9

Lily trải mình trên mui xe, chiếc chevy màu bạc tôi mang về sau tang mẹ. Trông em hệt như cô nàng đang tắm nắng trên bãi biển vậy: chống khuỷu tay, vươn cổ mình để những lọn tóc vàng dịu dàng rũ xuống bãi cát lấp lánh (chính là chiếc mui xe cũ kĩ tôi đã mài công cọ rửa).

Ánh dương chiếu rọi vào em như tô thêm đường cong trên cơ thể đương tuổi xuân thì, đang được bao bọc bởi bộ đầm hoa quen thuộc. Em mở mắt, hứng trọn khoảng trời ửng đỏ với những tảng mây lặng lờ trong chiều.

- Hình ảnh này có cho ông cảm hứng văn chương gì không? - Em nói khẽ, như đang thì thầm.

Tôi nhìn lên những mảng màu chắp nối kia, buổi chiều đã quết lên những vệt xanh hồng như những bức phong cảnh của Monet.

Cảm hứng gì à?

Tôi không biết nữa. Tôi đâu phải một nhà văn lãng mạn. Trừ phi em gợi cho tôi một màu đỏ chói lọi trên vách tường thâm sì của một vụ án mạng nào đấy.

Hoặc của dượng em.

Tôi đã có một giấc mơ. Tôi mơ thấy lão lại giam em sau cánh cửa, đánh mắng em thô bạo. Chỉ cần nghe tiếng thét của em là tôi sôi sục. Trong giấc mơ, tôi đã phá được cửa, tôi đã tóm được cái cổ béo ị đầy mồ hôi của lão, nện lão như nện một con lợn. Lão chết, sải lai trong vũng máu tươi. Và em, Lily tội nghiệp của tôi, trong vòng tay tôi, giương đôi mắt đẫm lệ tuyệt vọng.

Có lẽ tôi đã rất sợ hãi khi tỉnh dậy, run rẩy với ảo mộng ấy, với chính mình. Giấc mơ đi kèm với khao khát - dường như tôi đã nghe được ở đâu... Nhưng tôi nào có phải sát nhân. Thề với em là vậy. Trên hết, hình ảnh của lão dượng em đột nhiên truyền cho tôi một sự kích thích, một nhận thức mãnh liệt và ghê tởm.

Tôi lao vào bàn giấy, ghi chép cẩn thận, rượt theo kí ức hỗn độn còn sót lại, những cảm xúc phừng phừng như lửa cháy, ngôn từ chuẩn xác, tỉ mỉ. 

Cảm hứng của tôi đấy. Đó là những gì mà một nhà văn như tôi làm được. Cảm hứng tuyệt vời!

- Tôi đã viết về một thứ tuyệt hay rồi, Lily ạ. - Tôi mỉm cười với em - Tôi vẫn đang chờ dịp thích hợp để đăng trên blog.

- Thế sao? Tôi đoán là cuốn tiểu thuyết.

- Đúng thế.

- Tôi vẫn rất mong chờ nó đấy.

Một đợt gió lùa khiến tóc em loà xoà. Lily ngượng ngùng chải chuốt lại. Em đẹp tựa thiên sứ vậy, chói loà, hoàn toàn khác trong trang viết của tôi.

Tôi không viết về em như em bây giờ, tôi viết về em với nỗi buồn vô tận. Vậy mới phù hợp với mạch văn.

Chúng tôi lại nói chuyện phiếm bên chiếc chevy, cho đến khi một phụ nữ tiến tới và thúc giục em vào trong. Chị ta trông có vẻ sốt ruột và hơi cục cằn, lạnh nhạt chào tôi và ra lệnh cho em. Tôi thấy ánh mắt em tối lại. Lily sưng sỉa trượt khỏi xe và chào tạm biệt tôi vội vã: "Bye, Michael."

Tôi tự hỏi đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top