7

Trí óc tôi trôi lênh đênh trên biển

Em là biển cả của tôi.

***

Lily ngồi bên khung của sổ và mắt em như hòa vào màn đêm. Màu xanh biếc mộng mơ tôi hằng ngắm nhìn bấy giờ trở nên âm u buồn bã.

- Em muốn thứ gì khác nữa không? - Tôi khẽ hỏi.

Em quay lại nhìn tôi. Trên tay em đang là một ly nước ấm.

- Tôi có bánh muffin? - Tôi đề xuất.

Em không đáp câu nào, lại đưa mắt hờ hững trở về với khung cửa. Điều gì đã cướp đi giọng nói đẹp đẽ tuyệt vời của em vậy?

Em co rúm trước cửa trọ của tôi với đôi mắt đẫm lệ, rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định. Có thể thấy đầu gối em, giờ đây là một cái băng gạc do tôi đắp dán cẩn thận. Em đã bị thương, vô cùng xấu hổ. Có lẽ em đã vấp ngã đâu đó. Em không nói gì khi tôi gặng hỏi. Em chỉ muốn vào trong căn phòng này của tôi, giấu mình trong câm lặng. Tôi e là có chuyện gì phức tạp hơn thế. Ai mà biết được bọn thiếu niên có thể quá đáng đến mức nào chứ?

Và mấy cái bánh muffin ngọt ngào thì không hề đủ cho em.

- Hãy cho tôi biết bất cứ điều gì em cần. Tôi sẽ giúp bằng mọi khả năng.

Tôi tiến lại gần em hơn. Lẽ ra tôi không nên làm vậy nhỉ? Chẳng khác nào tự mình lao vào cám dỗ. Nhưng, ôi, giá mà tôi có thể lấy đi tất cả nỗi buồn chất chứa trong em lúc này. Giá mà tôi đã nói với em bữa tiệc của cô nàng gì gì đó thật quá vớ vẩn và em nên ở lại cùng tôi. Tôi chỉ muốn trong mắt tôi là thiên thần nhỏ hạnh phúc. Nỗi buồn của em là thứ khủng khiếp, Lily ạ, với tôi.

Lily ngả mình vào vòng tay của tôi, nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Cánh môi em chôn trong cổ tôi và tóc em chạm vào môi tôi. Tôi cảm nhận em bằng mọi giác quan: mùi hương, hình ảnh, những cú sượt tay qua lớp vải mỏng manh; với trái tim đang đập rộn trong lồng ngực. Sẽ thật tồi tệ nếu tội lỗi bẩn thỉu trong tôi trỗi dậy, nhưng đẩy em ra là một việc khó nhằn.

- Không, Michale, thế này là quá tốt rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi vào trong lúc đêm muộn thế này. Mẹ tôi lại làm ca đêm rồi. Tôi phải chăm sóc dượng. Đúng là địa ngục, thật đấy! Ông biết không, tôi đã cho lão ta một viên thuốc ngủ để trốn đi chơi, nhưng tôi e là bây giờ lão đã thức giấc và tôi cực ghét điều đó.

- Tôi hiểu.

Tôi hiểu những nỗi buồn bực của em suốt bấy lâu nay.

- Không có nơi nào dành cho tôi cả. Không phải căn trọ đó, không phải trường học đó, không phải bữa tiệc đó. Không nơi nào cả...

Giọng em run rẩy tuyệt vọng, dường như em lại khóc, buồn tủi trong thế giới đơn độc. Nhưng còn nơi này thì sao hả, Lily? Nơi này của em. Thức ăn, các cuốn sách, cửa sổ, bầu không khí, mọi vật dụng, mọi thứ, tôi nữa. Tất cả là của em, dành cho em.

- Lily, tôi luôn chào đón em.

- Cảm ơn, Michael, cảm ơn.

- Không có gì đâu...

... tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top