6
Ngồi lại bàn giấy, phòng tối, đèn bàn chập chờn, tôi nghĩ dây điện có vấn đề. Chỉnh lại dây điện. Nó vẫn chập chờn như thế, rồi tắt hẳn. Giờ tôi phải xác định rằng chiếc đèn già nua của tôi đã đến lúc nghỉ ngơi.
Tôi châm điếu thuốc còn lại trong bao, rít một hơi đầy, cảm nhận khói thuốc tuôn vào lồng ngực mình. Cái vị cay đắng mà đột nhiên lại khoan khoái và ngỡ ngàng lạ kì, tựa như một cảm giác quen thuộc đập thẳng vào trí nhớ tôi. Đã một khoảng thời gian tôi không hút một điếu nào. Khi ấy trong chế độ cai thuốc, khoảng hai ba tháng, bắt đầu từ thời điểm tôi gặp Lily.
Lang thang lên phố với túi nhựa đựng bóng đèn mới và điếu thuốc trên môi, tôi rít một hơi nữa, nhả làn khói trắng nhàn nhạt. Chúng tản ra, lượn lờ trước mắt, tôi bỗng nhiên thấy mình giống gã đàn ông u sầu trong khói thuốc mờ ảo vào một buổi tối não nề trên đường phố, tình cờ gặp được nàng thơ quyến rũ đang lâng lâng trong men say, từ một thước phim cũ nào đó...
Nhưng liệu em sẽ xuất hiện chứ, nàng thơ của tôi? Lily của tôi?
Em kể với tôi về lời mời của một cậu trai cùng lớp tên Tom. Em sẽ tham dự bữa tiệc của một cô nàng nổi tiếng trong trường và đó là bữa tiệc đầu tiên em tham gia trong suốt năm cấp ba.
Tôi tự hỏi, cô nàng giờ đây liệu đang hoà vào cuộc vui với điệu nhạc pop thịnh hành bên bể bơi, hay em chỉ ngồi lạc lõng giữa bầy người xa lạ và trên tay là chiếc cốc tiệc tùng màu đỏ?
Em đến trước cửa căn trọ của tôi, trong bộ đầm dây ôm sát trẻ trung và gợi cảm em lén mua chiều nay, cùng với đôi bốt đen lạc quẻ mà em giải thích rằng em không còn đủ tiền tiết kiệm để sắm thêm cho mình đôi cao gót đi kèm.
"Em có thể mặc chiếc áo phông và quần jean thường ngày. Nó không làm em trông quê mùa đâu."
Tôi cam đoan với em thế. Nhưng quả thực đây là lần đầu em đi đến một bữa tiệc. Em cả quyết, và em không muốn mình tầm thường khi đứng giữa những người còn lại.
Tôi nhớ về những lần tiệc tùng thời cấp ba, khi bọn thiếu niên ngốc nghếch ưa khám phá, bỏ quên thú vui lành mạnh mà chỉ mòn mỏi tìm kiếm sự độc hại trong góc tối kín đáo, liều mạng lao vào như để chứng tỏ chúng gan dạ, nhiệt huyết và nổi trội giữa đám đông.
Bữa tiệc cũng là nơi lý tưởng cho những kẻ hiếu kì được thoả mãn trí tò mò dục tình, cho những kẻ săn mồi lão luyện được hài lòng chìm đắm trong chiến tích mới. Tôi không mong em ở lại đó quá lâu để trở thành con mồi cho những gã trai mới lớn mang trong mình ham muốn không thể kiểm soát nổi.
Em quá ngây thơ để nhận ra bọn thú dữ đói khát đang chảy dãi khi trông thấy em, khuôn mặt thánh khiết với đôi mắt mơ màng đầy mê hoặc, trong chiếc đầm gò bó cơ thể thiếu nữ đương tuổi nở rộ. Thật khốn khổ khi bị dằn vặt bởi những tưởng tượng rằng chúng sẽ tha em vào hang ổ nhơ nhuốc tội lỗi của chúng, để vấy bẩn em, và xé xác hoàn toàn sự trong trắng của em.
Nguyền rủa cái ý nghĩ tàn ác và khiếp đảm ấy, chúng đổ tràn từ trong đại não đến lồng ngực của tôi, chúng chảy xuống dạ dày và sôi lên ùng ục, và chúng đã ra đòn kết liễu bằng việc thắt chặt các mạch máu tứ chi cho đến khi tôi gần như tê liệt. Tôi ngỡ mình có thể ngã sõng soài bên lề đường như một tên hề ngay tức khắc, nhưng may mắn cho cái thân xác đã qua tuổi xuân đang run rẩy tìm được cột đèn giao thông làm điểm tựa. Tạ ơn Chúa!
Nhưng hỡi ôi, lỡ đâu em là kẻ hiếu kỳ, kẻ săn mồi, hay đang tận hưởng niềm vui khi trở thành con mồi?
Tôi không thể đặt em vào khuôn khổ cô bé 17 ngây ngô và nhút nhát. Vì nếu quả thực thế, em đã không dấn thân vào cái hang của một con thú già nua buồn chán, luôn quan sát em bằng cặp mắt rình trực hèn mọn... Người đẹp của tôi, đoá Lily diễm lệ của tôi, em cũng chỉ là cô thiếu nữ ngốch nghếch ưa khám phá. Nếu em muốn tự nguyện hiến dâng cho thoả cơn khát đam mê em chưa từng được biết tới, để mặc những bản năng loài người trong em bị bóc trần bởi bàn tay của kẻ khác, thì tôi chỉ đành bất lực thu lại mối lo sợ lố bịch, những thèm muốn cằn cỗi và ích kỷ, nỗi ám ảnh điên cuồng rồ dại...
Rồi lặng lẽ cuộn mình vào trong góc hang tăm tối tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top