4
- Mùa hè đang giết chết tôi.
Tôi ngồi ở quầy, trong quán ăn của Sharon và nói điều đó với cô.
Sharon đứng ngay đối diện tôi và chăm chú vào việc xếp bánh cùng cậu nhân viên như thể chẳng thèm nghe những lời than thở ấy. Cô luôn như vậy, như không để ý đến hành động hay lời nói của tôi. Cô quả thực là người lạ lùng thích tỏ thái độ khinh khỉnh bề trên với khách hàng, mặc cho họ có phật lòng vì điều đó hay không. Tôi đã từng đưa ra lời khuyên nhủ thân thiện với cô ngay sau khi cô cãi cọ so đo với một vị khách nọ, rằng một chủ quán ăn thì không nên thô lỗ với khách như thế. Nhưng cô chỉ nhăn mày và nói "Phải, tôi sẽ không, nếu họ ngưng cư xử như mụ nội của tôi", không những không thân thiện mà còn cao ngạo hết sức.
Cô chả coi khách của cô là cái quái gì cả, không bao giờ. Tôi cảm tưởng việc mở quán ăn của cô như một thứ mua vui cho đời vậy.
Tôi đang chết dần chết mòn trong cái khí trời nóng như lò lửa vào những ngày đầu tháng 5 ấy thật sự. Cái nóng khiến tôi tuân thủ theo quy tắc 2 lít nước mỗi ngày, thậm chí là hơn, và đôi khi tôi không buồn mặc đồ khi ngủ. Cái nóng ấy cũng khiến tôi cảm thấy lười biếng nữa. Đã hơn 3 ngày tôi không đăng gì trên blog mặc dù ý tưởng và mấy câu chữ cứ lênh đênh như nước biển trong đầu. Tôi để mặc nó, nằm dài trong căn trọ cùng với cuốn tiểu thuyết trinh thám giật gân mà tôi mượn ở thư viện cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tới. Tôi ngủ, và sẵn sàng quên sạch cảm hứng văn chương khi tỉnh giấc trong hoàng hôn. Tệ nhất là, nguồn tài chính của tôi đang cạn kiệt dần. Thú thực, tôi là một gã đàn ông nghèo khổ với công việc hiện tại là nhân viên bán thời gian trong một siêu thị. Có một số người cứ cho rằng lý do tôi lâm vào hoàn cảnh này là vì tôi không học đại học. Trên thực tế, đại học không dành cho tôi và tôi có thể kiếm cả tá công việc khác mà không cần đến bằng đại học cao quý ấy. Nhưng tâm hồn nghệ sỹ đam mê văn chương của tôi không cho phép, hoặc tôi chỉ đơn thuần là con sâu lười. Tôi nghĩ đời này mình chỉ có thể làm các công việc bán thời gian và tiếp tục viết văn cho đến khi đủ già để cuốn gói vào việc dưỡng lão, hoặc chết bất ngờ ở độ tuổi nào đó.
Có lẽ tôi sẽ chết vì bệnh tiểu đường.
Tôi cầm lấy ly cà phê trên bàn, nó đã nguội và sắp cạn, húp một ngụm cuối cùng và rời đi.
Tôi trở về căn trọ, tự thúc giục mình hôm nay phải viết gì đó trước khi lượt theo dõi trên blog lại giảm nữa. Nó vốn đã quá ít ỏi rồi.
Tôi đi lên cầu thang, lê từng bước chân nặng trịch và chậm rãi tiến về phía cửa. Tôi nhìn sang cửa trọ của em một chút. Đã cả một tuần sau vụ cãi cọ lộn xộn của em và lão dượng. Và kể từ ấy, tôi chẳng còn thấy em nữa.
Lily không đến căn trọ của tôi và chúng tôi cũng không vô tình chạm mặt nhau khi ra khỏi nhà. Quãng thời gian im ắng khó tả khiến tôi đôi khi dừng mọi việc đang làm và bồn chồn khi nghĩ đến. Tôi thấy có những khoảnh khắc vắng lặng đến lạ, như mọi sự vật ngưng lại vài giây trước khi hoạt động trở lại và em cứ như thể biến mất khỏi thế giới này mãi mãi.
Chắc em đang lẩn trốn trong sợ hãi, tôi đoán. Nhưng buồn cười nhỉ? Thế có phải đang nói quá không? Em cũng đâu phải là một kẻ tội đồ... Lão dượng của em cũng chỉ sứt đầu mẻ trán một tí vì em đã phang bình bông vào đầu lão. Tôi cá là giờ lão đang nhai chiếc bánh kẹp thịt cỡ lớn nhồm nhoàm trên bệnh viện, nơi lão được nằm một chỗ với sự phục vụ tận tình của y tá, bác sĩ và mẹ của em, nơi mà không có em làm vướng mắt lão.
Tôi vào nhà, quanh quẩn trong bếp, nấu gì đó cho bữa trưa và chờ đợi nàng thơ đến trao cho tôi cảm hứng viết văn.
Lúc tôi đưa lão dượng em đến bệnh viện hôm đó, mẹ em cũng đã đến sau một lúc lâu. Em có một trận cãi nhau to khác nữa cùng với mẹ. Bà ấy biết em không ưa gì lão dượng. Em cứ khăng khăng cho rằng, mẹ nghĩ em là đứa kì quái và nghĩ em nung nấu ý định hãm hại dượng của mình từ lâu. Tôi không nói gì. Tôi không tin vào những điều mà một đứa thiếu niên nói với tôi khi nó có mâu thuẫn với mẹ nó.
Mẹ em liên tục lặp lại câu hỏi "Tại sao con lại làm thế?", và sau đó là "Có chuyện gì với con vậy?", rồi kế đến, một câu khiến tôi phải rùng mình.
Mẹ em hốt hoảng thốt lên: "Chúa ơi, con, Lily... con muốn giết Dave thật ư?"
Em tức giận đến đỏ mặt khi nghe bà nói thế. Em hét lên: "Mẹ điên à?! Chính lão ta mới là người muốn giết tôi, thưa bà-mẹ-si-tình!"
Em cho bà ấy xem dấu tích bị bóp cổ. Mẹ em đã rất bàng hoàng, bà không nói gì thêm nữa và trông bà tựa như muốn đổ người xuống ngất đi tới nơi. Điều cuối cùng in hằn trong tâm trí tôi và khiến tôi trằn trọc cả đêm là khi em khóc. Lần đầu tôi thấy em khóc. Tiếng nức nở của em như làm vỡ vụn bầu không khí quanh tôi và khiến tôi nghẹt thở.
Tôi ăn đĩa mì spaghetti được nêm nếm nhạt nhẽo. Tôi không có khiếu nấu nướng và hầu hết đồ ăn tôi đều mua ở ngoài rồi cất chúng vào tủ lạnh khi còn dư.
Tôi buông cái nĩa xuống và ngồi nghĩ ngợi về việc mình sẽ làm tiếp theo, nên đi ngủ hay viết lách. Tôi cảm thấy lười biếng và nóng nực, không có chút cao hứng gì hôm nay để viết. Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách sau bức tường. Mẹ của em không bao giờ có mặt ở nhà vào buổi sáng trừ cuối tuần và những ngày nghỉ. Có lẽ em đang sử dụng nhà tắm hoặc rửa chén bát ở bồn rửa chăng? Tôi như được thấy em sau một quãng thời gian dài đằng đẵng và điều đó khiến tôi bồn chồn. Tôi thầm nghĩ, không chắc chắn lắm, dường như tôi nhớ em thì phải, Lily ạ. Hoặc tôi chỉ quen với việc em xuất hiện trong cuộc sống của tôi đến mức tôi bị ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top