3

Một đêm ảm đạm. Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn. Tôi có ghé qua quán ăn Sharon để mua bánh ngọt nữa. Dạo nay lại thèm đồ ngọt.

Cửa mở, tiếng chuông leng keng, quán ăn Sharon luôn yên lặng và vắng vẻ lúc chiều tối. Ánh  đèn vàng quen thuộc và bàn ghế bằng gỗ xếp ngay ngắn thành dãy dài bên cửa sổ. Gã cảnh sát  với chòm râu quai nón đứng ở quầy đang than thở với nhân viên về chiếc bánh vòng quá cứng. 

Tôi đi thẳng đến quầy, lịch sự chào gã và hỏi thăm về việc tuần tra.

- Dạo gần đây có nhiều con nghiện tụ tập quá! - Gã thở dài, hẳn đã có những đêm mệt mỏi. - Buổi tối tốt lành nhé!

Gã nói, sau đó vơ lấy gói bánh và bỏ đi. Tôi cũng chào hắn. Sharon đi ra từ căn bếp. Cô là một phụ nữ gốc Phi, trạc tuổi tôi, không mấy thân thiện, nhưng không xấu tính. Tôi là một khách quen, luôn mua bánh muffin hộp 4 cái ở tiệm của cô. Cô luôn làm bánh và cà phê theo yêu cầu của tôi, còn nhớ cả khẩu vị của tôi thế nào.

- Hai hộp muffin trong tuần rồi đấy, Michael. Sẽ có ngày bệnh tiểu đường giết chết anh thôi.

Lời nhắc nhở theo phong cách của Sharon.

- Tôi cũng mong thế.

Tôi cười.

Chết đi à? Cũng được thôi. Đằng nào thì con người ai cũng đang chết dần đi, một điều mà từ khi sinh ra họ đã được định sẵn. Cái chết.

Nhân viên lấy bánh cho tôi và thanh toán. Cậu trai trẻ chậm chạm có đôi mắt thâm quầng, có lẽ do nghiện game và thiếu ngủ?

Tôi chào Sharon và rời đi. Cô ấy không bận tâm, vừa ngâm nga khúc hát vừa lau bàn.

Tôi trở về khu nhà trọ. Căn của tôi ở tầng ba và chỉ cách căn của Lily một bức tường, không khó để tôi nghe được tiếng cãi nhau ủm tỏi của em và lão dượng. Có vẻ như hôm nay mẹ em không có nhà, cơ hội hiếm có để em và lão thôi chiến tranh lạnh mà chuyển sang đấu đá trực diện.

- Tôi thế đấy, lão già chết tiệt! Con mẹ nhà ông!

Giọng em cao vút, thét lên chói tai.

- Ngậm mồm vào, đồ ranh con!

Theo sau đó là cái giọng ồm ồm, gầm lên như thú hoang của lão dượng.

Trận cãi vã vẫn chưa tới hồi kết. Tôi ngồi trong trước màn hình vi tính như mọi khi, ngưng mọi hoạt động và chỉ nhìn chòng chọc vào dấu chuột đang nhấp nháy sau con chữ. Đầu tôi đang hiện lên cái cảnh em ra sức gồng mình đến gân cổ nổi lên và hét to vào mặt lão dượng cho thỏa cơn tức. Em ghét lão ta khủng khiếp và chắc chắn lão cũng thế. Vì em bướng bỉnh, nghịch ngợm và kì quặc. Em vờ không hiểu chuyện và hành động như trẻ con làm lão phải điên đầu không biết bao nhiêu lần. Tôi cá là lão sẽ dồn hết lực vào đôi tay và bóp chết em nếu mẹ em cho phép.

Dường như lão đã làm thật.

Tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến tôi phải giật mình bật dậy khỏi chiếc ghế xoay. Tôi luýnh quýnh lao ra khỏi căn trọ, tiến về phía cánh cửa bên mé tay trái của mình. Tôi đập cửa và gọi to. Tôi xoay nắm cửa, nó đã bị khóa trái. Tôi đẩy, lao mình vào cánh cửa ấy. "Rầm. Rầm. Rầm" mấy tiếng. Cánh cửa chết dẫm lì lợm.

Tôi chẳng nghe tiếng em nữa, chỉ có giọng lão dượng của em như nghiến ngấu từng chữ:

- Chết đi, con quỷ cái! Chết đi cho rảnh nợ!

Tôi gọi cho cảnh sát đến. Trong khi đang khai báo, tôi nghe một tiếng "choang". Tôi giật mình, cảm giác như tim không còn đập. Tôi đứng im như phỗng với hơi thở đè nén. Thêm một tiếng "huỵch" nữa rồi im ắng đến rùng mình.

Có vẻ đã có người ngã xuống, và tôi hy vọng đó không phải là em.

Tôi nhìn cánh cửa vẫn đóng kín, không màng đáp lại tiếng gọi của viên cảnh sát trong điện thoại mình.

Cửa mở, nhẹ như gió, kèm theo tiếng kẽo kẹt từ bản lề gỉ sét. Tôi nhìn đôi bàn chân trần trắng ngần hiện ra qua cánh cửa. Tôi dóng mắt nhìn lên. Em trong bộ váy hoa vàng nhạt lấm tấm vệt đỏ. Tay em cũng đỏ và ướt. Dấu vết bị bóp cổ hằn lên da thịt em và khuôn mặt em cắt không còn giọt máu.

Em nhìn tôi, đôi mắt xanh thất thần và môi run lên:

- Tôi giết Dave rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top