2
Em là Lily, mang tên một loài hoa.
Sự xuất hiện của em khiến tôi chú ý đến những đóa lily trong tiệm hoa mà tôi thường đi ngang qua.
Em đã là thiếu nữ 17 từ mười ngày trước đó. Sinh nhật của em không linh đình. Chẳng có bánh kem, cũng chẳng có bài hát chúc mừng hay được đi đâu đó ăn tối. Em bảo rằng em ghét bài hát chúc mừng sinh nhật kinh khủng và ngày sinh nhật là ngày đáng ghét nhất. Em không muốn phải già đi. Em muốn mình mãi là một đứa trẻ. Khi em còn là một đứa trẻ, bố em vẫn còn ở cạnh em, không phải lão dượng bẩn tính và keo kiệt như bây giờ. Bố em đã ra đi khi em mới lên 5. Cuộc hôn nhân của bố mẹ em thật sự mong manh, đến nỗi kết quả của tình yêu là em cũng không thể gắn kết nó cho bền chặt.
Tôi cứ hay mường tượng trước khi ngủ đôi mắt xanh biếc to tròn buồn rười rượi của em nhìn người cha dọn hành lý ra khỏi nhà.
Mẹ tôi, bà Marie, là một người mẹ đơn thân. Tôi không có bố, cũng không cảm thấy mình cần có bố. Tình thương của mẹ là đủ cho tôi rồi. Nhưng việc không có bố khiến tôi mắc một số vấn đề mà người ta cứ cho là không bình thường.
Tình yêu nam nữ là thứ tôi không hiểu được. Người ta bảo nó là quan niệm trừu tượng và ta chỉ có thể cảm nhận nó.
Nhưng tôi cũng chẳng thể cảm nhận nổi.
Các mối tình của tôi cho đến nay đều chóng vánh, đơn giản, hời hợt. Tôi không thích sự trói buộc của các cô gái cho lắm, tôi ghét phải trả lời tin nhắn của bọn họ mỗi tối, cũng ghét phải trao cho họ cái gì quý giá. Tôi không quan tâm nhiều tới họ, chẳng biết họ nghĩ gì, cũng chẳng cần phải biết. Hẹn hò là việc làm nhàm chán. Có lẽ tôi từng là gã trai tồi, dành chút thời gian với các cô gái chỉ đơn giản để làm tình với họ vài lần.
Tình yêu của tôi chỉ gói gọn trong điều ấy thôi: muốn làm tình. Dù biết tình yêu là thứ cao cả diệu kì hơn thế, nhưng tôi vẫn không thể chuyển dời ý niệm ấy. Đối với tôi, chỉ có làm tình mới khiến tôi quan tâm đến họ một chút, cũng khiến cho tôi bớt trống trải, cảm giác như mình có thể chạm tới cái tình yêu nhiệm màu ấy.
Tôi đã từ bỏ việc hẹn hò với các cô gái khoảng 2-3 năm nay. Thay vào đó, tôi viết lách nhiều hơn trước. Tôi muốn dành thời gian suy nghĩ để sống cho đàng hoàng tử tế. Tôi không còn trẻ nữa, 30 tuổi rồi, tôi cần có gia đình, cần có người chăm sóc khi về già, cần có tình yêu thực thụ.
Tôi nghe tiếng cửa loạch xoạch. Tôi biết em lại đến. Em là người duy nhất đến căn trọ của tôi với hành động loạch xoạch ầm ĩ như muốn phá tan cánh cửa... À, không, em là người duy nhất thường xuyên lưu tới đây chứ. Dù căn trọ có chật hẹp và nóng nực vào mùa hè hay lạnh buốt xương vào mùa đông, em vẫn cứ đến, chỉ đơn giản nằm ra sàn và luyên thuyên với tôi mấy chuyện linh tinh hôm nay hay hôm qua. Đôi khi em đến để nghe nhạc, ăn vặt và chọc ghẹo tôi. Có những lúc em chẳng làm gì, chỉ nằm đó, im lặng trong tiếng đánh máy tạch tạch của tôi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Tôi nhìn bóng em lặng lẽ lướt qua tấm màn. Em đi thẳng vào bếp, chẳng có lấy một câu chào hỏi. Em đang lục lọi gì đó, gây ra những tiếng động loạt xoạt leng keng. Tôi nghĩ chắc là đồ ăn? Em luôn xuất hiện trong căn trọ của tôi với thái độ coi thường chủ nhà, phá cửa và tự tiện đông chạm mọi thứ. Chẳng hiểu sao tôi lại không buồn dạy dỗ em cách lịch sự mà tập làm quen với tất thảy điều ấy.
Tôi quay lại với mấy con chữ trên màn hình vi tính, tiếp tục gõ bàn phím. Bỗng dưng, một cảm giác lành lạnh của kim loại kề ngay cổ. Tôi dừng tay mình, khẽ liếc xuống, con dao sắc lẹm, bóng loánh, theo tia nắng phía cửa sổ mà ánh lên một màu trắng sáng chói mắt. Bàn tay em nhỏ nhắn và trắng ngần, một bên cầm cán dao, một bên thì đặt lên vai tôi, giọng nói thanh thoát cất lên:
- Louis muốn đầu của em, em trai. Chị xin lỗi.
Tôi nhận ra em vừa lặp lại câu thoại của nhân vật chị gái trong tập truyện ngắn tôi đăng tải trên blog vào tối qua. Đó cũng là câu kết của tập truyện.
Tôi khẽ cười, đặt tay mình lên tay em. Xúc cảm mềm mại, bốn đốt xương tay hơi nhô lên chôn trong lòng bàn tay tôi. Tôi ấn tay em hạ con dao xuống, xoay ghế lại nhìn em, nhẹ nhàng nói:
- Đừng nghịch như thế, Lily. Em sẽ bị thương đấy.
Em thè lưỡi, chẳng mảy may quan tâm, ngồi phịch xuống sàn gọt mấy trái táo em vừa mang tới. Quả táo đỏ tròn trịa nằm gọn trong tay em, lưỡi dao rất nhanh chẻ dọc xuống. Em cắt thành từng miếng táo nhỏ và xếp vào đĩa. Ngón tay em miết lưỡi dao, gạt miếng táo còn lì lợm dính bên trên. Em để đĩa táo sang một bên, ngồi dựa vào vào tường, dưới ô cửa sổ. Em đeo earphone nghe nhạc, nhón miếng táo bỏ vào miệng trong khi những ngón chân đang ngoe nguẩy dưới ánh nắng.
Em vừa ăn vừa nói:
- Những thứ mà ông viết đều dở tệ.
Tôi bật cười ngượng ngùng. Em luôn thẳng thắn chê bai các bài viết của tôi trên blog. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Tôi thấy vui vì em là độc giả trung thành của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top