Chap1:
Những chiếc lá cuối cùng trên cây bàng già rụng xuống,khe khẽ đung đưa chao đảo như ngập ngừng chưa muốn kết thúc chuyến hành trình của mình có chăg là một chút hối tiếc cho nhữg tháng ngày hè tươi đẹp......có chăg sự buồn....
Khẽ có tiếng bước chân sột soạt, khẽ có tiếng dẫm lên lá bàng khô trên hè đườg. Một chàng trai trẻ tuổi, trông cũg có vẻ khôi ngô tuấn tú ...nhưg có một thú vui đến lạ....
Thỉnh thoảng,mỗi sáng bình minh xuyên qua kẽ lá,anh chàng lại ra ngồi ở ghế đá cạnh gốc bàng.... ngồi hàng gìơ như thế chỉ để ngắm lá bàng rơi... như là một cách để hồi tưởng lại một kỉ niệm trong quá khứ.... đau thương...
Nhưng cũg chính tại nơi đây đã kéo anh vào mớ hỗn độn,mớ tơ vò k cách gỡ bỏ... là tình yêu và người mình yêu
Hôm ấy,khi anh sắp sửa tạm biệt bàg già, anh đứng lên đeo cap thì chợt thấy một cô gái trông khá xinh xắn đặc biệt là đôi mắt-trong như pha lê....
Anh ngạc nhiên khi thấy cô mỉm cười vs anh ,cô nhẹ nhàg bước tới phía anh bước chân cô dè dặn tay cô giơ về phiá trước như muốn định vị hay tìm kiếm một cái gì đó....
Theo phản xạ, anh lùi vài bước về phiá sau, quan sát cô gái.
Cô vẫn nhìn anh, vẫn nở nụ cười .
Anh hơi ngại... n..n...
Bỗng cô gái lên tiếng:
- Mày ở đâu rồi bàng già.....t nhớ mày quá định trốn t hả...
Nói rồi cô "tìm" đc cái cây, sờ tay vuốt ve âu yếm như người thân lâu ngày xa cách,cô hôn lên vỏ cây thô dáp như cảm nhận đc từg thớ gỗ đag rung lên vì sung sướng.....
Anh sữg ng ...thì ra là cười vs cây sao ... đùa... anh cười nhạt vì mình quá ảo tưởng chăng toan bước đi thì cô gái lại nhìn anh...
Đắm đuối hơn, ngọt ngào hơn, đôi mắt tỏa nắng ánh lên long lanh khó tả...cô lại cười nhẹ....
Anh k thể k tò mò cho được,k thể k lên tiếng:
- Chào...mình có quen nhau k ....
- Anh là, ai anh ở đâu
Cô giơ tay về phiá trước như muốn tìm ng pạn lạ.
- Mắt cô...
Ánh mắt cô tối sầm lại. Cô quay ng lại, như muốn lảng tránh thật.....có chút ngân ngấn lệ...
Anh đến gần cô hơn, cảm nhận đc hơi thở của cô.Anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cất giọng ns trầm và ấm...:
- Tôi xin lỗi...cô ngồi xuống chứ
- Cảm ơn,tôi...
Ns rồi cô lần tay đến phiến ghế đá và ngồi x uống. Anh cũg vậy.
Cô liền ngồi cách một khoảng,là cáck bảo vệ mình trước người lạ
- Cô đừg sợ...,cô có hay đến đây k? tôi cũg hay đến đây mà lần đầu ms gặp cô...
- Tôi ở gần đây...
- Tôi hay đến ngồi ở đây.,hơi lạ nhưng ngồi hàng gìơ chỉ để ngắm bàng.... và hoài niệm...
- Hay vậy... t cũg đến đây củg chỉ vì ngắm nó... ( giọng a bỗg ság lên ) ....có một cái j đó ở đây khiến t cảm thấy yên bình...
- Cô...
- Anh...
- Cô ns trước đi...
- K... anh ns trước đi
- Cô tên là gì,..- cười nhẹ
- Tôi k có tên...
- Xin lỗi, cô k muốn ns thì thôi vậy...
- Ý,tôi k phải,là như vậy,...anh cứ gọi tôi là mây.... tôi thích thế
- Thế thì tôi là gió nhé!!??
-.....
Bỗg có tiếng chuông điên thoại deo lên-là của Mây.
- Alo...
-Xin chào tiểu thư ,tôi cho xe đến đón...
-...
- Một lát nữa ,cháu sẽ về...
- Xin lỗi tiểu thư nhưng ông chủ sẽ đuổi việc tôi nếu để cô chủ một mình mong cô chủ...
- Chỗ cũ...
- Cô phải về à, để tôi đưa cô về...
- Không cần đâu,,,
Chốc chốc đã có xe đến. Một chiếc mui trần hạng sang màu bạch kim ,tài xế mở xe cung kính mời Vân Vân tiểu thư lên xe:
- Mời tiểu thư...
- Thank
Cô lên xe..nó nhanh chóng ẩn vào trong những cung đường tấp nập,bỏ lại sau lưng là chàng gió có chút buồn, chút nuối tiếc về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi có chăg lại đc gặp lại mây cô gái khiếm thị có đôi mắt đẹp tựa thiên thần..
Anh tặc lưỡi, đeo chiếc balô chuẩn bị về nhà. Nhấc chiếc balô lên anh thấy bên dưới có cuốn tiểu thuyết. Cầm nó trên tay:
- Của mây, "Yêu anh là sai"
- Mình sẽ tìm cách trả cho cô ấy.
Ns rồi anh dảo bước thật nhanh cho kịp chuyến xe buýt, trong lòng chắc mẩm sẽ đc gặp mây
Ngồi trên xe, k giây phút nào anh k nghĩ đến cô nụ cười ấy,ánh mắt ấy giây phút cô nhìn anh và cười( dù chỉ là ảo tưởng) ,anh vẫn k thôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ gặp cô,hi vọng cuốn sách ấy sẽ đưa anh đến gặp cô...
Bỗng từ phiá sau, một bàn tay lạnh nắm lấy vai anh ...vỗ mạnh,thì thào vào tai anh hơi thở nồng nàn :
- Anh nghĩ j mà suy tư vậy, phong...
Anh nổi cả ra gà , đỏ ửng cả mặt. Hai ng gần nhau tới nỗi anh nghe được tiếng đập thình thịch trong lồg ngực cô,cảm nhận đc mùi hương tỏa ra từ cơ thể ....Anh toát cả mồ hôi , giật mình:
- E làm anh giật cả mình, cứ như ma vậy,linh...e đi đâu à... ngồi xuống đi anh đứng cho...
- Anh có tật mới giật mình í... đang nghĩ j đen tối hả...
- Em ns cứ như đúng rồi....Mà e đi đâu vậy...
- E đi xin việc làm thêm.... ai như anh rảnh rỗi wua mà...
- Ơ hơ con bé này.....anh mày đi làm côg to việc lớn chứ bộ
- Lại kink, k đi ngắm bàg thì lại thư viện... đây đây lại cái j đâyy..
"Yêu a là sai"...
- Con nít đít xanh lắm chuyện...
.... đến bến rồi kìa...
Phong vội vàng bước xuống xe buýt dảo bước thật nhanh chẳng thèm đoái hoài hay đợi cô em mặc nó chạy theo sau í ớ
- Anh Phong, anh... đợi e ..e
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top