Chapter 9: Tôi không trách cậu.

Tôi thấy anh vào nên liền tắt ngay điện thoại.
- Mặt em sao hốc hác vậy?
- À... không có gì! Thôi nãy cô gọi bảo có việc gấp cần nhờ, em đi trước nhé!
- Khoan...
Tôi chạy thật nhanh và cố tỏ ra mình ổn, tại sao QA lại làm vậy? Có bao giờ mình làm bất cứ việc nào có lỗi đâu? Trong suốt 10 năm làm bạn tôi chưa bao giờ trách móc QA mặc dù là cậu sai, mặc dù cậu nói dối tôi, có bao giờ tôi lên 1 tiếng chỉ trích nào? Tôi thật sự đau lòng...

Tan học tôi không đợi Bảo đi chung mà chỉ lẳng lặng về 1 mình trong sự cô đơn, hôm nay tôi cũng chả nói chuyện với QA, thật sự bây giờ nhìn cậu tôi thấy rất tởm. Thật đáng sợ, thật kinh tởm!
Tối ấy QA nhắn tin cho tôi
- Hôm nay cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì buồn?
Tôi cười nhếch mép, cậu lo lắng cho tôi làm gì? Để rồi lại đi dành giựt với tôi những điều không đáng. Tôi seen mà không để lại bất kì lời nhắn nào cho cậu. Phải làm gì bây giờ? Phải giả vờ không biết để 2 người họ bên nhau. Thôi được tôi sẽ làm như không hề biết mối quan hệ giữa họ
- Không có gì đâu! Không cần phải lo - tôi trả lời tin nhắn QA
- Linh à?
- ???
- Tao nghĩ mầy nên chia tay Bảo!
Tôi sững sờ, rốt cuộc thì cậu muốn làm thêm trò gì nữa đây
- Tại sao chứ?
- Trước đây tao nghe nói nó lăng nhăng lắm
- ...
Tôi xem xong chỉ biết cười khinh thầm. Thế cậu tưởng cậu hay ho hơn ai? Thực nực cười nói mà không biết ngượng, phải lấy dao rạch mặt cậu chắc cũng chẳng rách nổi. Tôi tức điên lên đến nổi mà không biết liệu đây có còn là mình? Thật sự tôi không trách QA nhưng lương tâm không cho phép. Tôi nhận ra rằng dù tôi có đối xử tốt hay làm bất cứ gì cho cậu thì người cậu chọn cũng chẳng phải tôi mà là cậu ta...

Sáng ấy Bảo qua nhà chở tôi đi học, tôi vẫn đối xử bình thường với cậu, cố tỏ ra vẻ luôn vui tươi để cậu không nghi ngờ.
- Em cầm áo khoác giúp anh. Nó vướng quá! - Bảo
- Vâng!
Có cái gì đó cấn cấn vào tay tôi. Cái gì đây? Là 1 thứ gì đó đó nhỏ, khi tôi móc từ bên trong áo khoác ra từ đó là 1 chiếc hộp nhỏ có đính 1 chiếc nơ nhìn rất trang nhã, tôi tò mò cố mở xem bên trong có gì. Là 1 sợi dây chuyền, đẹp quá. Bảo định tặng cho tôi? Liệu có phải vậy? Mặc dù đã biết mối quan hệ giữa họ nhưng tình cảm tôi dành cho cậu vẫn còn đong đầy. Thật sự còn rất nhiều...
Tối hôm sau khi đi học chung cùng QA thì tôi đã thấy sợi dây chuyền ấy đang nằm trên cổ cậu. Tại sao lại vậy? Thì ra nó vốn dĩ không phải là của mình... tôi không đáng được yêu thương? Thật nực cười, bên cạnh tôi suốt bấy lâu nay mà đến tình cảm của cậu cho tôi còn không có đến 1 tí.
Đồng hồ điểm 9h, tuy đã muộn nhưng vậy là đủ, tôi không thể chịu nổi nữa. Rút từ trong túi quần ra điện thoại, tôi gọi Bảo và QA ra đầu ngõ có chuyện cần nói. Rốt cuộc thì 2 người bọn họ cũng đến, lại còn đi chung.
- Có chuyện gì à? - QA
Tôi im lặng quay người lại phía cậu đang đứng, chẳng tức giận cũng chẳng cáu gắt chỉ cười nhẹ ân cần nói:
- QA cậu có biết không? Có lẽ đây sẽ lần cuối tôi cười với cậu 1 cách thân thiện như vậy! Cậu là người bạn thân duy nhất của tôi. Trong suốt 10 năm nay tôi chẳng dám chơi ai khác ngoài cậu, liệu cậu có biết? Là chỗ dựa vững chắc mỗi khi tôi buồn, mỗi lần tôi vui, luôn có cậu bên cạnh, lúc ấy tôi cảm thấy bình yên đến chừng nào? Nhưng... bây giờ có lẽ đã không còn như vậy. Những lần cậu khóc, những lúc cậu không vui tôi luôn ở bên an ủi nhưng bây giờ tôi đã hiểu dù có làm gì với cậu thì cậu cũng lạnh nhạt với tôi. Tôi biết cậu nói dối nhưng vẫn rộng lòng cho qua, tôi biết cậu làm những chuyện không nên với tôi và tôi vẫn sẵn sàng gạt qua hết 1 bên. Cậu có biết tại sao không? Vì tôi chỉ có mình cậu là người bạn thân duy nhất, tôi không thể nào để đánh mất. Tại sao chẳng bao giờ cậu hiểu cho tôi dù chỉ 1 lần... tại sao? Tôi đã rất trân trọng cậu, rất nhiều...
Tôi lặng lẽ che giấu nước mắt của mình. Tôi đã thấy QA khóc rất nhiều. Tôi cố kìm nén rồi quay người về hướng Bảo:
- Còn anh! Anh có biết anh là từ khi mới quen nhau tôi đã rất tin tưởng anh nhưng giờ thì sao? Mọi hành động anh làm, mọi suy nghĩ của anh đều luôn có tôi bên cạnh, nhưng có lẽ bây giờ chắc anh đã không cần, vì đã có QA bên cạnh anh, tôi cũng vui lắm, hạnh phúc lắm khi ở bên anh, tim tôi cứ nhảy ra vào liên tục nhưng chỉ tiết anh đã không cảm nhận được. Mối tình đầu xảy ra như vậy là quá đủ với tôi, không phải anh nói cần tôi sao? Chắc anh đã lãng quên vì tôi đã không còn là gì trong anh. Chúng ta nên dừng lại, cảm ơn anh vì mọi thứ.
- À! Còn QA tôi chỉ muốn nói điều này với cậu! 1 câu ngắn ngủi duy nhất vì tôi có lẽ sau này tôi và cô sẽ không còn là bạn. Lúc này đây ngay cả mặt cậu tôi còn chẳng thể nhìn nổi. Tôi chỉ muốn nói cậu nên nhớ Bảo đã dám phản bội tôi thì cũng có thể lật mặt với cậu bất cứ lúc nào! Cậu bảo trọng, tôi sẽ tập quên cậu. Chúc 2 người hạnh phúc. Cảm ơn QA vì mọi thứ cậu đã dành cho tôi.
Tôi tháo chiếc vòng tay của QA tặng ném xuống đất. Từ giờ tôi đã không còn dính liếu gì đến cậu nữa! Tôi thật sự nể cậu vì cậu có được anh ta còn tôi thì không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh