Chapter 8: Dòng tin nhắn của cô ta.
Mọi thứ trôi qua thật êm đềm khiến tôi không biết mình đang mơ hay đang tỉnh. Tôi thản nhiên trả lời
- Đó là điều dĩ nhiên!
- Tự nhiên em thấy nhớ lúc chúng ta cắm trại bị lạc mất nhau! - tôi
- Anh còn nhớ đột nhiên em chạy lại ôm anh thật chặt.
Cậu vẫn còn nhớ. Tôi tưởng cậu đã quên lửng, sao giây phút này giống trên phim thế nhỉ? Khoảng lặng ấy tôi tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ để lạc trong trí nhớ. Chúng tôi chỉ biết kể lại chuyện ngày xưa rồi nhìn nhau cười 1 cách tự nhiên...
Bỗng có 1 tiếng gọi lớn đã phá nát bầu không khí lãng mạn ấy.
- Vào ăn tối thôi!
Là QA... sao lại là lúc này, thật chán! tôi chỉ muốn tận hưởng cảnh hoàng hôn ấy cùng cậu, chỉ riêng cậu thôi cũng chẳng được sao?
- Bọn tớ vào ngay!
Chớp mắt chuyến đi chơi đầy vui vẻ của chúng tôi cuối cũng đã kết thúc. Đang suy nghĩ lung tung bỗng có 1 dòng suy nghĩ quái ác hiện lên trong đầu tôi "lỡ như có ai đó hỏi tôi có hối hận khi quen Bảo không?" Chắc chắn tôi sẽ nhanh chóng trả lời không bất cứ 1 giây phút nào tôi thấy hối tiếc cũng chả hối hận khi quen cậu, có lẽ chỉ vậy là đủ, chỉ cần cậu bên cạnh tôi cũng thấy vui.
Thường ngày Bảo vẫn chơi bóng rổ trong sân trường và nhiệm vụ của tôi là đến chăm sóc và cũng là động lực to lớn cho cậu. Trận đấu kết thúc
- Em về nhà cẩn thận! Anh có việc bận nên không đưa em về được! - Bảo nghiêm trọng
- Việc bận? Là việc gì?
Bỗng có 1 người đồng đội kêu cậu
- Thôi anh đi trước!
- Nhưng...
Tôi còn chưa nói dứt lời. Dù đi đâu hay làm gì cậu cũng đều nói với tôi mà, sao hôm nay lại vậy? Hay tại cậu có việc gì khó nói. Hành động kì lạ của cậu khiến tôi cực kì tức giận. Tôi gọi rủ QA đi chơi coi thử xem mình có vui lên hơn 1 chút nào không?
- Alo! QA ơi đi chơi với mình nhé! Tớ có chuyện cần tâm sự gấp lắm luôn huh...
- Nay tớ bận rồi! Bữa sau tớ sẽ đền bù
QA vội cúp máy, sao hôm nay ai cũng bỏ tôi mà đi hết vậy? Thôi thì đành đi về 1 mình. Trên đường về tôi thấy Bảo và QA đi chung với nhau, không phải cậu nói cậu bận sao? Không... những gì mình thấy không phải là sự thật, tôi hoa mắt à? Chắc không, chắc chắn có hiểu lầm, tôi lấy lại bình tĩnh chạy lại chỗ họ như không có chuyện gì xảy ra
- Sao 2 người lại đi chung thế kia?
Mặt Bảo ngạc nhiên như kiểu tại sao tôi lại ở đây?
- Thật ra... anh thấy QA khi trên đường về nên đi chung thôi! - Bảo ấp úng
QA cũng gật đầu theo cậu, nhưng tôi cảm giác có gì đó không thật, cảm giác sẽ như thế nào khi bị người mình yêu thương nhất phản bội? Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng tôi tin cậu, sẽ không có bất cứ 1 lần nào nữa..
- À! Vậy em đi chung nhé?
- Ừ tùy em!
Cố tỏ ra vui nhưng thật sự những ngôn từ cậu dùng lúc này cho tôi đều chưa bao giờ có. Mình đã làm gì sai? Tối hôm ấy về nhà tôi giằn vặt mình rất nhiều. Cơn đau ấy khiến tôi chìm sâu vào giấc ngủ...
Sáng cậu đến chở tôi đi học như mọi ngày trên con đường đầy rộn rã và vui tươi nhưng có 1 người thì lại không, đó là Bảo cậu im phăng phắc. Cậu chở tôi vào quán ăn gần trường để ăn sáng
- Cầm điện thoại dùm anh! Anh đi kêu đồ ăn
- À há đây là cơ hội của tôi để xem Bảo lưu mình trong danh bạ là gì?
Tôi hứng thú cầm điện thoại của cậu nhưng... cái gì đây? Trước mắt tôi hiện ra 1 dòng tin nhắn chỉ với 3 từ ngắn gọn nhưng cũng đủ để người khác đau lòng. Tôi chỉ ước giá như mình chưa từng đọc nó. Rốt cuộc thì dòng nhắn này là của ai? Tôi lướt lên thì chính là của QA "Em nhớ anh"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top