Chapter 6: Là do em sai.
Mặt Bảo đỏ bừng lên, không giống như cậu ấy lúc trước nhưng tôi cũng cố nói chuyện vui lên 1 xíu để cậu bớt giận, rốt cuộc thì Bảo giận là vì lí do gì?
- Mầy bị làm sao thế? Cần tao chở đi bệnh viện không?
- Tao nghiêm túc
- ...
- Giận tao à? Tao đã làm gì có lỗi với mầy. Nếu là do chuyện hồi chiều thì tao xin lỗi, vì tao sợ phiền mầy thôi. - tôi
- Tao chưa bao giờ cảm thấy phiền tự chính mầy mới cảm thấy vậy thôi!!
Bảo sao hôm nay kì vậy, tôi sững sờ trước thái độ ấy. Chưa bao giờ cậu mắng tôi dù chỉ 1 lời, tuy có nhưng chỉ vui thôi.
- Mầy cần đứa hồi chiều chở mầy đi học chứ gì? Rốt cuộc nó là ai mà làm mầy có cảm giác phiền với tao. Mầy biết tao thích mầy mà - cậu quát
Tôi thật sự bất ngờ. Trước giờ tôi không biết chuyện đó, Bảo mà lại thích tôi ư? Tim tôi bỗng đập mạnh lạ thường muốn nhảy ra ngoài nhưng thực sự tình cảm bấy lâu nay tôi dành cho Bảo chỉ đơn thuần là bạn. Tôi trả lời nhưng giả vờ như cậu chưa từng nói gì:
- Ừ thì... anh họ tao.
- Trả lời tao câu trên?
Tôi im lặng nhưng như vậy sẽ không được, cậu ấy sẽ nuôi dần tình cảm này mất, tôi mếu máo
- ... thật sự xin lỗi nhưng làm bạn sẽ tốt hơn!
Tôi như muốn khóc thét lên liền chạy nhanh vào phòng. Tim tôi quắn lại, đau như ai xé ra thành từng mảnh. Tôi tự lấy tay đập vào ngực rồi tự nhũ "mọi chuyện rồi sẽ ổn". Thật sự chỉ là bạn chỉ là bạn, mình làm vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Không biết Bảo ra sao rồi? Cậu đang làm gì? Mong cậu sẽ quên tớ. Tôi đã quá đau khổ khi mối tình đầu của tôi trôi qua mà không có hồi kết đẹp, tôi đã quá chán nản, quá ám ảnh, thật sự sợ hãi.
Qua hôm sau Bảo vẫn đối xử bình thường như không có gì xảy ra nhưng tôi có cảm giác chúng tôi ít thân hơn trước. Tôi không nói gì cứ lẳng lặng qua lại trước mặt Bảo, tôi nghĩ thầm "hay mình mua bánh cho Bảo, cậu ấy thích món này lắm mà. Vậy đi!". Tôi quyết định mua rồi chạy thẳng 1 mạch đi tìm Bảo thì thấy cậu đang đi cười nói vui vẻ cùng 1 cô gái khác, đó lại không phải tôi. Sợ cậu nhìn thấy tôi liền nép vào gốc cây và nhũ "đây không phải là sự thật, chắc Bảo đang đi cùng bạn thôi". Tôi luôn xem Bảo là bạn nhưng hôm nay lại làm sao thế này. Thật khó chịu, trước giờ cậu có đi với ai ngoài tôi đâu? Tôi ném bánh vào thùng rác và bỏ đi vào lớp.
Sau một thời gian dài chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. 1 tuần rồi, với tôi vậy là quá đủ, những ngày tháng không cậu bên cạnh cuộc sống của tôi bao quanh toàn là điện ngục. Thật tồi tệ!
Hôm nay là sinh nhật tôi, làm sao để mời Bảo? Làm sao bây giờ? Tôi đành để thiệp sinh nhật dưới hộc bàn của cậu và trong suốt tiết học tôi giả vờ như không biết gì.
Tối ấy, mọi người đã đến đầy đủ nhưng Bảo thì không. Không lẽ cậu không thấy được lá thiệp? 7h30 rồi.
- Này cậu chờ ai vậy? 7h30 rồi đấy, mọi người đang chờ kia kìa! - QA
- Tớ vào ngay.
Buổi tiệc đang diễn ra, cậu vẫn không tới, nhất thiết phải vậy sao, giận tôi tới mức đó cậu mới chịu nổi à? Thật quá đáng. Sau tất cả tôi nhận ra mình cần cậu hơn tất cả nhưng làm sao để nói bây giờ, chúng tôi hoàn toàn đã không còn là của nhau nữa, mọi hành động lời nói của tôi đều không có cậu bên cạnh.
10h rồi mọi người cũng về, tôi ra tiễn. Khi không còn ai tôi quay vào nhà nhưng đã có người nắm tay tôi ngay lúc đấy lại tôi giật mình hét lên
- Aaaa!!!
- Im lặng nào!
Là Bảo! Đấy là giọng của cậu thật ấm áp, đã bấy lâu tôi không được nghe lại. Khi quay đầu lại thì chính là cậu. Tôi như muốn điên lên liền lấy tay đập mạnh vào ngực
- Tại sao cậu không đến? Tại sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top