Chapter 4: Rung động lần nữa là đúng hay sai?
Say trong mối tình cũ chưa bao giờ mà tôi quên được. 3 năm trôi đi rồi, thật nhanh vậy là năm nay tôi 17. Tôi nghe nói người mà mình yêu ở tuổi 17 sẽ cùng mình đi đến hết cuộc đời nhưng... qua chuyện của Hoàng tôi càng không muốn quen thêm bất cứ 1 ai, họ đến rồi cũng sẽ đi bất giác như 1 cơn gió. Mối tình năm lớp 8 ấy vẫn còn quá ngây ngô, tôi không muốn tiến thêm. Mối tình ấy để lại cho tôi quá nhiều vết sẹo. Hoàng sẽ chỉ là 1 trong những người mà tôi từng mến chứ chưa bao giờ yêu.
Phòng học lẳng lặng, tôi ngồi chỉ 1 mình cũng không nói chuyện với ai chỉ nhìn ra cửa sổ suy nghĩ lung tung. Thầy giáo bước vào:
- Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nhé?
Đứa nào cũng nhốn nhào lên hí hửng, với tôi thì thật nhạt nhẽo có vậy không cũng lộn xộn. Nghe giống trong mấy phim quá nhỉ? Nhưng thật ra tôi là vậy. Ngoài Quỳnh Anh ra tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa. Thế là cậu ta cũng bước vào lớp với bộ mặt thân thiện, cậu chào tất cả mọi người rồi giới thiệu. À! Thì ra tên Bảo. Hừ có từ "o" giống tên Hoàng kìa thật đáng ghét. Với tôi ai có gì mà liên quan tới hắn tôi đều ghét. Chưa được sự sắp xếp của thầy giáo mà Bảo đã nhanh chóng chạy đến chỗ tôi:
- Tôi ngồi chỗ này nhé? Cậu có phiền không?
Tôi gật đầu, thật ra ý tôi là có phiền nhưng cậu ta lại hiểu nhầm ngồi chỗ này được. Thế là cậu ta nhanh chóng nhảy vào chỗ ngồi.
Trong suốt thời gian học cậu có bắt chuyện với tôi, nhưng tất cả những gì Bảo nói ra đều không có câu hồi đáp. Tôi không muốn rung động, tôi thật sự sợ cảm giác ấy, phải đối mặt với sự thật.
Không hiểu sao tên ấy cứ đeo đeo theo tôi, bức mình không chịu được tôi quát:
- Này! Làm gì mà cứ theo tôi thế?
- Cậu chịu nói chuyện với tôi rồi sao
Tôi bỏ đi không nói gì nhưng cậu ấy quyết không tha vẫn cứ đeo theo hỏi:
- Cậu bị sao vậy? Gia đình cậu có chuyện hả hay cậu mới bị thất tình? Kể tớ nghe với. Bạn cùng bàn mình sẽ khong nói cho ai biết đâu.
Thật phiền phức làm như tôi và hắn có quen nhau từ trước vậy. Cứ theo mà hỏi:
- Im đi chưa! Làm gì mà cứ theo tôi thế?
Sao mà lại có người nhạt nhẽo thế không biết.
Trong suốt năm học làm mọi thứ cùng nhau nhưng không có 1 chút gì gọi là đặc biệt, ừ thì có 1 chút gọi là bạn nhưng tiến hơn nữa thì không. Never never... hậu đậu như cậu ta mà nghĩ đến thôi cũng thấy mệt dùm.
Nhân ngày 30/4 trường tổ chức cho 1 số lớp đi cắm trại ở trên núi. Thật xui xẻo không may lại có lớp tôi, thật tình tôi chẳng muốn đi chút nào nhưng vì Quỳnh Anh muốn nên tôi mới đồng ý. Mong là lần này đi chung với Bảo mình sẽ có thêm 1 chút bạn gì đó. Tối ấy tôi soạn đồ thật kĩ bỏ vào balo chờ ngày mai đến, chỉ mong sao ngày hôm ấy trôi qua thật nhanh.
Thật bấc công khi tôi, Bảo, Quỳnh Anh chung 1 đội, tôi tức chịu không được, lại Bảo Bảo và Bảo, bực mình quá đi. Quỳnh Anh thì tôi không nói gì nhưng tên đó đi đâu làm gì cũng có mặt nó hừ Chuyến xe tiến thật nhanh về phía núi, Bảo biết tôi say xe nên liền đưa vỏ cam cho tôi:
- Ngửi đi cho đỡ say. Xin lỗi tớ tìm hoài không thấy khẩu trang
Tôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy, Bảo thân thiện đó giờ nên tôi cũng không mấy lấy làm lạ.
Tới nơi tôi và Bảo được giao nhiệm vụ lên rừng nhặt củi, Quỳnh Anh ở lại chuẩn bị 1 số việc lặc vặc. Tôi đi 1 mạch thẳng lên trên rừng mà quên mất Bảo ở sau:
- Chờ tớ với
Nhưng hình như tôi cũng không để ý, cứ thế 1 mình tiến về phía trước mặc cho không biết đường. Đi sâu vào trong tôi bắt đầu tỉnh lại :" Đây là đâu? Không lẽ mình bị lạc". Tôi rất sợ i như rằng có ai bỏ mình mà đi vậy. Trong vô thức tôi không biết làm cách nào liền hô to:
- Bảo ơi! Cậu ở đâu rồi? Cứu tớ với.
Không được, không lẽ mình chết ở đây. Mình còn tuổi thanh xuân còn nhiều thứ chưa làm lắm. Tôi bậc khóc như 1 đứa con nít lên 3, không sao nín nổi, biết vậy tôi đã nói chuyện và tâm sự với Bảo nhiều hơn. Huhuh... phải làm sao bây giờ Bảo ơi cứu tớ với. Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi không có ai khác mà chỉ có tên Bảo hiện lên.
45 phút sau tôi nghe tiếng của ai giống với Bảo, tôi mừng lắm cảm giác như chết đi sống lại vậy, nhìn Bảo cũng sơ sài lắm, không lẽ cậu bị té?:
- Linh ơi! Linh... - Bảo
Tôi liền chạy về phía cậu kêu tôi, vì quá sợ nên tôi ôm lấy cậu mà chỉ biết khóc:
- Tại sao giờ này mới đến? Có biết tôi sợ lắm không đồ ngốc
- Tớ... tớ xin lỗi!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top