Chapter 3: Yêu sai người sai thời điểm.

Phải! Là tim tôi đang nhảy cẩn lên. Bỗng có tiếng dép lốc cốc của bác bảo vệ đang tiến về sân sau khiến tôi giật mình đẩy anh ra mà chưa kịp trả lời. Tôi ngại đến nổi không thể nói gì liền chạy một mạch về nhà, cố chạy thật nhanh nhưng rồi cũng để anh bắt lại:
- Em còn chưa trả lời anh đấy?
- Em...
Hoàng thấy vậy nên bảo:
- Em có biết tại sao anh lại làm vậy với em không?
- Dạ không.
Anh xoa đầu tôi:
- Thật ra thì tất cả những việc ngạo mạn mà anh làm với em đều là do bạn anh bày ra. Anh không ngờ những việc ấy lại khiến em càng ghét anh hơn. Anh thật sự xin lỗi!
Tôi cười mỉm:
- Không sao. Nhưng "em thích anh"...
Không hiểu sao tôi lại đủ can đảm để nói được câu ấy nữa. Với tôi gái hay trai ai tỏ tình trước cũng được không nhất thiết phải là con trai, lỡ anh im lặng thì sao, chắc tôi sẽ lỡ mất anh. Hoàng không nói gì chỉ nắm chặt rồi dắt về nhà. Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được. Thật à? Hay mơ? Hoàng là mối tình đầu của tôi và cũng trước giờ vì không yêu ai nên cũng không biết nên đối xử Hoàng thế nào? Đang suy nghĩ thì "tăng tăng" tiếng điện thoại reo lên, tôi bật và tin nhắn của Hoàng: "Ngủ chưa đấy! Lo ngủ đi nhé! Mai anh qua chở đi học. Em ngủ ngon". Tôi cũng kịp chúc anh ngủ ngon và tất cả đã chìm vào giấc ngủ. Tôi quên mất anh sẽ qua đưa mình nên 6h30 tôi mới dậy, Hoàng được sự cho phép mẹ tôi vào nhà và chạy xổng lên lầu, tôi sợ Hoàng giận vì muộn học rồi mà tôi còn lề mề thế này nên tôi đã xin lỗi anh. Hoàng gõ đầu tôi:
- Tại sao phải xin lỗi? Anh chờ được.
Tôi cười mỉm nhưng cũng cố làm mọi thứ thật nhanh... chúng tôi cũng làm bao chuyện như các cặp tình nhân khác đều làm chẳng sến súa cũng chẳng màu mè. Anh đưa tôi đi dạo phố, ăn vặt với tôi vậy là đủ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi chúng tôi yêu cũng được gần 1 năm. Tối đó anh dẫn tôi đi gặp bạn anh, tôi sững sờ khi nghe anh bảo tôi chỉ là 1 trong những người bạn mà anh ấy thân, tôi cũng chả giận anh lúc trên đường về tôi bấc giác hỏi:
- Tại sao lúc nãy anh lại nói vậy?
- Nói vậy là nói gì?
- Ừ thì anh bảo em là bạn thân của anh mà tại sao không phải là người yêu.
- Thật ra anh không muốn công khai. Nhưng em đợi anh nhé, 1 ngày nào đó anh sẽ nói với tất cả mọi người.
Tôi nghe theo anh nhưng thật sự trong lòng rất ấm ức, tôi chỉ muốn công khai chủ quyền rằng anh ấy là của mình rằng tất cả những gì anh ấy đang và đã sở hữu đều của riêng tôi thôi không được hay sao. Tôi nhịn và cũng không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa. Hoàng đưa tôi về, tối đó anh cũng chả nhắn tin cho tôi lấy đến 1 câu.
Vẫn như mọi khi anh vẫn qua đưa tôi đi học nhưng lần này chúng tôi im lặng lắm. Tan học anh bảo tối nay có party ở nhà bạn anh:
- Lát em đi cùng anh nhé?
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu.
Rồi anh đến đưa, chúng tôi vẫn không nói gì. Thường ngày chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời xuống biển, chuyện gì cũng moi vào nói nhưng nay thì không. Đến nơi, tôi bước vào cùng anh chỉ mong 1 lần anh giới thiệu tôi với tất cả mọi người. Hình như anh biết tôi nghĩ gì khi nhìn vẻ mặt của tôi ngay lúc ấy, Hoàng nói với tất cả mọi người:
- Đây là bạn gái tôi đấy nhé.
Tôi cười mỉm. Nhưng... hình như có vẻ anh không vui, nói xong anh bỏ đi chỗ khác, tôi ngạc nhiên và buồn lắm, mọi người đều chúc mừng và vui dùm chúng tôi nhưng có lẽ anh thì không. Rồi anh bảo tôi vào bếp phụ, bắt tôi làm đủ thứ chuyện. Một người ở nhà chưa từng đựng 1 ngón tay vào bếp vậy mà bây giờ phải vào đây làm osin sao? Thật nực cười... tôi tức tới nỗi ứa nước mắt nhưng cũng nhịn đi.
Buổi tiệc bắt đầu thì Hoàng nhờ tôi lấy dùm ly nước cam ở đằng kia, vì không cẩn thận nên tôi đã lỡ làm đổ vào áo Dương (bạn Hoàng)
- Em xin lỗi. Em không cố ý.
Bỗng Hoàng quát tôi:
- Dạo này em bị sao vậy? Cứ sao đâu. Em có biết mọi hành động của em làm anh xấu hổ lắm không?
Trước đây anh có vậy đâu tôi sững sờ, mọi ánh mắt đều hướng về tôi như thể là tôi sai nhưng rồi bình tĩnh lấy lại phong độ:
- Chia tay đi! Nếu tôi làm cho anh nhục vậy thì tôi xin lỗi tôi không phải giàu có hay đủ xứng gì với anh, cũng chẳng giỏi, nếu anh cần 1 người xứng thì anh sẵn sàng mà đi, tôi không cản. Thật sự cái tôi của anh quá lớn tôi không thể nhịn được. Tôi không phải osin càng không phải con ngốc. Chấp nhận tôi thích anh nhưng từ nay thì không, kể từ giây phút này tôi và anh không còn dính liếu gì đến nhau nữa.
Tôi liền ném ly vào mặt anh:
- Chào anh! Chúc anh hạnh phúc
Mọi ánh mắt đã không còn hướng vào tôi nữa mà đã chuyển sang Hoàng. Tôi cười khinh rồi bước ra khỏi nhà ngay lập tức, không 1 giây phút nào mà tôi không hận anh, cái tôi trong lòng anh cao đến nỗi đến tôi cũng bị anh xem thường, không thể chấp nhận. Tôi về tâm sự mọi chuyện với Quỳnh Anh rồi unfollow, xóa tin nhắn, tất cả những gì của chúng tôi từ trước đến nay đều là hư vô. Tôi đem đi đốt tất... cảm ơn anh vì tất cả nhưng cũng xin lỗi anh, lỗi không phải tại tôi, mong anh suy nghĩ về những gì mình đang làm. Anh sẽ mãi là mối tình đầu mà chắc hẳn không bao giờ tôi quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh