Chapter 21: Học cách "yêu".

Một phút có dài không anh? Có đủ để chúng ta cứ như thế này mãi mãi. Không ồn ào, phiền toái của thế giới xung quanh. Có ra sao cũng sẽ chở che em như vậy. Tôi không muốn né tránh vòng tay này chỉ muốn cùng anh nằm như thế này đến bao lâu tôi cũng mãn nguyện, tôi thật sự thỏa mãn lòng mình khi được biết anh chia tay với người yêu đã từ rất lâu cũng có thể 4 năm trước. Vì quá ham muốn biết anh như thế nào nên tôi mới lặng lẽ đi tìm thông tin. Tình yêu là thứ dễ dàng vứt bỏ nhưng lại rất khó để tìm thấy. "Thích" là một cảm giác tôi đã mất từ lâu nhưng vì anh tôi nguyện xây dựng lại từ đầu

- Tại sao anh lại chia tay chị ấy? - tôi bất giác hỏi dù biết câu trả lời có thế nào, vì anh vì tôi hay vì cả hai thì cũng đáng

- Em nghĩ tại sao? - tôi tưởng anh đã ngủ say từ lâu nhưng nghe câu này tôi lại giựt mình sững sờ

- Làm sao tôi biết được! - tôi thản nhiên trả lời

Anh lật người tôi lại, lúc này tôi đang mặt đối mặt, tim tôi đập liên hoàn. Mắt anh nhắm nhưng vẫn trả lời câu cảm thán của tôi

- Suy nghĩ xem.

Ánh mắt anh dần dần mở ra nhìn sâu vào trong đôi mắt sâu hút của anh tôi cảm thấy có chút vừa dịu dàng vừa bí hiểm không ai đoán được

- Là vì ai nên tôi mới như vậy? - anh nhìn thẳng vào mặt tôi mà đặt câu nghi vấn dứt khoát, lúc này mặt tôi cách mặt anh chưa đến 6cm

- Anh hỏi tôi? Tôi hỏi ai? - mặc dù trong lòng tôi lúc này rất nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng tôi phải cố đối mặt với nó, tìm câu trả lời thật sự từ miệng anh

Anh không trả lời chỉ ôm tôi vào lòng rồi nhắm mắt lại, tôi nhìn lên anh vẫn không có bất kì cảm xúc nào, "thoát thân" bây giờ không phải là cách tốt thôi thì cứ nằm một lát rồi đi sau cũng được

- Không là vì em còn vì ai nữa đây. - trong không gian im lặng chết người, anh bỗng cất tiếng nói làm tôi vừa giựt mình vừa ngạc nhiên. Vì tôi ư? Tôi có gì đáng để anh làm vậy? Bây giờ không phải là lúc để tôi trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn này, câu nói này cũng từ miệng anh nói ra, tuy không thấy nhưng có thể đoán chắc chắn thật lòng.

Buổi sáng lấp ló bên ngoài cửa sổ từ bao giờ, anh vẫn ôm tôi ngủ, dưới không gian tĩnh mịch tôi chỉ cảm nhận thấy hơi thở của hai bên, định thoát thân nhưng lại nằm quên đến sáng, đèn ngủ trong phòng từ tối qua vẫn chưa kịp tắt. Tôi định thần lại mình rồi lập tức nhảy xuống giường, "trốn càng sớm càng tốt" một ý nghĩ chợt lóe lên, vừa bước hai bước anh lên tiếng

- Anh đưa em đi làm! - không biết anh đã dậy từ bao giờ, tôi giựt mình quay đầu lại nhìn anh rồi lại gật đầu

Trên đường phố xá tấp nập ồn ào ngoài kia, không gian trong xe vẫn im lặng đến bất thường, một khúc nhạc nhẹ vang lên từ bên trong túi xách của tôi điện thoại đang reo. Chỉ vừa nhấp vào màn hình tôi đã vội nghe tiếng la mắng xối xả của người bên kia tới tấp vào mặt mình

- Con nhỏ kia! Sao tối qua không về nhà. Có biết tớ đã gọi bao nhiêu cuộc cho cậu không giờ mới bắt máy hả hả hả? Còn làm tớ lo gần chết, nếu còn có lần sau tớ nhất định không tha - nghe một giải tràng lang từ Hy Ân tôi mới chợt nhớ ra tối qua quên báo cho cậu biết, chắc suốt đêm qua cậu ấy lo cho mình lắm

- Tớ sai! Tớ sai! Do tối qua tớ có việc. Xin lỗi lần sau đi tớ sẽ nói. - tôi vội nói xin lỗi chứ nếu không chắc về cậu ta sẽ sé xác tôi mất

- Được! Đây là lần cuối biết chưa con nhỏ kia.

- Vâng! - tôi thở phào rốt cuộc cũng có thể giải thích cho cậu ta hiểu

- Em vẫn còn giữ bài nhạc này? - anh đột nhiên lên tiếng

Tôi không hiểu anh đang hỏi bài nhạc chợt nhận ra suốt 4 năm không quên được anh liền lấy bài hát anh thích đổi làm nhạc chuông điện thoại, lấy làm chuông báo thức và còn luôn nghe chúng mỗi khi buồn nhưng anh nào có biết.

- Dĩ nhiên! - tôi đưa mắt qua nhìn anh rồi vội mỉm cười

- Cũng coi như em vẫn còn nhớ đến anh. - lúc này tôi chỉ muốn đấm anh một phát cho hả dạ, tại sao lại không nhớ cho được, yêu thầm không phải chuyện dễ nhưng cả bản thân tôi lại không ngờ chính mình lại vượt qua giới hạn đó. Anh hỏi một câu coi như thừa

- Thế còn anh? - một câu hỏi không khó nhưng tôi muốn biết anh trả lời như thế nào.

Anh cau mày quay sang nhìn tôi rồi lại thản nhiên trả lời: "Rất nhớ là đằng khác"

Sau khi nhận được câu trả lời tôi cảm thấy thỏa mãn lòng mình. Thích có phải như vậy? Từ việc thích thầm một người biết sẽ chẳng thể nhận được gì nhưng sẽ như thế nào nếu được chính người ấy thích lại. Định nghĩa của nó không đơn thuần cũng không có nghĩa phức tạp, "thích" là một chuyện khó với tôi nhưng vì anh tôi sẽ học cách "yêu". Yêu là cho đi là nhận lại, người nào yêu nhiều hơn người đó thua. Tôi không cần biết sau còn trắc trở ra sao, khó khăn thế nào, giang sơn này hãy để tôi gánh vác cùng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh