Chapter 20: Một phút có dài không?
Tay tôi nhẹ nhàng nâng dreamcatcher lên rồi thì thầm "Anh muốn tôi phải rung động đến khi nào nữa?". Chắc anh vẫn không biết 4 năm qua tôi vẫn khư khư ôm trong mình cái dreamcatcher này không phải là vì bất kì điều gì khác mà đơn giản là vì nó là của anh, được anh cầm đưa cho tôi. Từ bao giờ chúng ta đã xa thế này, ánh mắt mơn man sắp rưng nước mắt lại bắt đầu nhắm lại nhưng đâu đó lại thấy vài giọt nước lăn trên má.
Đã 6h15 tôi bậc dậy cũng chẳng hiểu sao mình lại dậy sớm, ngủ cũng chẳng được. Đêm qua đúng thật là 1 đêm tồi tệ, tôi cố makeup để che đi phần thâm kia trên mắt rồi tô 1 xíu son nhẹ lên môi, chuẩn bị đâu vào đó tôi bắt đầu đi làm.
- Xin chào mọi người ạ!
- Cô nhập đống hồ sơ này giúp tôi! Hôm nay giám đốc đi họp xa nên lận tối mới về, chắc nay cô không làm gì vậy giúp tôi. - cô nhân viên ôn tồn bảo
- Dạ... vâng! - trong tiếng nói của tôi có còn vài tiếng lấp vấp không nói thành lời. Anh đi họp xa sao? Không biết đã ăn gì chưa nữa?
Vì quá tập trung vào công việc nên tôi quên mất mình đã làm việc quá trưa 2h rồi còn gì. Tôi không đói nên quyết định xuống dưới tầng 1 uống cafe cho tỉnh.
Vừa ngồi nhâm nhi cafe vừa lại thấy khó chịu, tâm trạng hôm nay thật tệ. Xa anh chỉ mới mấy tiếng lại thấy nhớ anh, giọng nói lại càng muốn nghe, không biết anh đang làm gì?
Chiều 5h khi tôi đang lên mạng tìm hiểu 1 số tin tức thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ xa đang tiến lại gần mình, tôi nhiêu mày ngước nhìn lên thì thấy anh, tôi giật mình đứng dậy
- Chào giám đốc!
- Được!
Anh không nhìn tôi, thì ra là do tôi ảo tưởng anh chỉ là đang bước tới phòng thôi nhưng lại nghĩ anh đang hướng về phía mình. Đã thế về lại còn lạnh lùng với người ta, anh có biết tôi đã lo lắng cho anh biết chừng nào không tên đáng ghét
- Tối nay phòng chúng ta đi ăn 1 bữa để chào mừng cô Linh đây vào làm việc nhé! - tổ trưởng phòng tôi lên tiếng
Tôi chưa kịp nói gì thì mọi người đã vang lên cùng 1 lúc
- Được!
- Được đó. Lâu quá phòng chúng ta chưa đi ăn!
- Vậy mời giám đốc luôn nhé! - tổ trưởng đề nghị
- Được! Tôi đi - Không biết từ khi nào anh đã đứng xác bên tôi trả lời
Tôi giật mình, tim muốn nhảy thoát ra ngoài. Chết mất!
Tại Beef Restaurant
- Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ? - cô nhân viên hỏi
- Lúc nãy 5h tôi gọi đặt bàn lúc 7h30! - Anh lên tiếng
- Dạ vâng mời quý khách đi theo tôi.
Tôi đang ngồi ăn thì chợt nhớ ra sao nãy giờ không thấy anh. Bỗng ai đó tiến lại ngồi vào chỗ tôi, tôi quay đầu qua nhìn thì ra là anh, sao lại ngồi chỗ này? Làm sao mà tôi tự nhiên ăn được.
- Xin lỗi mọi người! Tôi có điện thoại nên mới vào muộn. - Anh giải thích
- Được được không sao! - mọi người đồng thanh
- Nào chúng ta cụng ly cho nhân viên mới và cũng là vì lâu lắm mới ngồi tụ họp như vậy. - trưởng phòng
- Yo~~ - tiếng hò hét vang lên cả phòng, ai cũng vui cả nhưng hình như chỉ có mình tôi là e thẹn vì ngồi gần anh
- Cô ăn đi! Sao ngậm đũa mãi thế? Không hợp khẩu vị? - anh vừa nói vừa gắp 1 miếng bò bỏ vào chén cho tôi
- À... không! Ngon lắm. - Tôi ngại đến nỗi mặt ửng đỏ
- Cô uống với tôi 1 ly để chúc mừng nhá! - 1 nhân viên lên tiếng đưa ly đến gần tôi
- À vâng! - từ đó đến giờ tôi rất ít uống rượu, mỗi lần uống chỉ có thể say đến không biết gì
- Tôi nữa! - các người khác thấy vậy liền hùa theo ai nấy cũng đều muốn uống với tôi
- Để tôi uống dùm! - anh liền giựt ly rượu tôi đang cầm trên tay rồi vừa miệng tu ực ực
Ai nấy cũng đều bất ngờ vì hành động vừa rồi của anh
- Xem ra giám đốc ta muốn uống dùm cô đây mà! Thôi được anh uống nhiêu đây giúp cô luôn nhá? - mọi người vẫn tiếp tục khiêu khích anh
Anh không nói gì chỉ cầm hết ly này đến ly khác mà uống. Thấy không ổn tôi liền ngăn lại
- Dừng lại đi! Anh uống nhiều lắm rồi.
- Không cần! Né ra. - anh đẩy tay tôi ra khỏi ly bia
Đến khi say mèm anh mới chịu ngưng lại. Lúc này anh gục đầu xuống bàn tay vẫn còn đặt trên ly bia. Mọi người đã dần dần về hết chỉ còn tôi ở đây là chờ anh
- Giám đốc uống giúp cô nên cô phải đưa anh ấy về nhà đấy nhé! Tôi đi trước. - trưởng phòng lên tiếng
- Dạ... vâng. Anh về cẩn thận!
Tôi khiêng anh đứng lên nhưng vì quá nặng nên lại để anh ngã lại lên bàn
- Anh chờ tôi! Tôi đi kêu người giúp. - tôi thì thầm đủ để tôi và anh nghe
Bỗng bàn tay anh nắm lên bàn tay tôi, không quá mạnh nhưng đủ để khiến tôi ở lại
- Có việc gì sao?
- Cô đừng đi! Đừng bỏ tôi như 4 năm trước... - tiếng nói của anh bị ngắt tại đây, anh liền ngủ tiếp như chưa nói gì
Anh nói gì vậy? Rốt cuộc thì ai đã bỏ rơi anh cơ chứ? Tôi chợt nhớ ra việc mình làm liền đi kêu phục vụ giúp.
Xong xuôi đâu vào đó cuối cùng tôi cũng đã đứng trước cửa nhà anh nhưng lại không có khóa vào, tôi liền rút trong ví anh ra chìa khóa mở cửa. Tôi đặt anh nằm lên giường, nhìn kĩ thì anh vẫn còn rất đẹp, lúc ngủ mà anh cũng lạnh lùng thế cơ à? Tôi đứng lên đang định đi nấu cháo thì bị 1 bàn tay rắn chắc kéo lại làm tôi ngã lên giường, anh quàng tay qua ôm chầm lấy tôi
- Chỉ 1 phút thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top