Chapter 19: Coi như cô nợ tôi.
Tôi hơi cau mày và thắc mắc về việc anh đang nói gì? Thật sự tôi không hiểu, rốt cuộc chuyện gì mà 5 tiếng, tôi có bao giờ cho anh leo cây? Bỗng lời anh cất lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy
- Tôi nói linh tinh! Đừng bận tâm. Đi thôi! - Anh thúc giục
- Đống này nặng quá. - Tôi đang nói gì vậy, thật ngốc. Tự nhiên khi không lại nói với anh những lời này, mặt tôi bỗng đỏ lên lạ thường, liền lơ đi chỗ khác xem như mình chưa nói gì. 1 bước... 2 bước... rồi 3 bước chỉ mới tới bước thứ 4 anh đã kéo tay tôi lại
- Để tôi khiêng!
Tôi giật mình nhưng tim lại đập liên hồi, nhiều lần đã tự nhủ bản thân không được rung động, anh thật sự đã có người yêu rồi nhưng vẫn không được, tôi yêu anh thật sự yêu anh rất nhiều, 4 năm đại học cũng mãi nhớ đến anh, bây giờ gặp được anh tôi ước giá như chỉ là tình cờ..
Vì hôm nay tăng ca nên lận 9h tôi mới về, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã xuất phát từ hồi 8h45 gần đây, tôi lại phải đi bộ trên con đường đầy tấp nập này, lúc nào cũng vậy thật chán, việc công ty mỗi lúc một nhiều đành chịu thôi haizz. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm trên miệng mình vài câu hát ngộ nghĩnh là do tôi tự chế, nhiều lúc tôi còn tự khen chính mình sao có thể sáng tác ra 1 bài hay đến như vậy
- Thế anh còn yêu em không? Anh hạnh phúc chứ lalala...
Tôi hát thật to rồi mới sựt nhớ ra mình đã đi tới trung tâm của thành phố, lúc này mọi sự ánh mắt đang nhìn mình, tôi che mặt cuối đầu bình tĩnh bước đi như chưa chuyện gì xảy ra. Từ phía xa đã hiện ra 1 làn ánh sáng đến chói mắt, tiếng vang của còi xe nghe thật êm tai, ai đó đang đến gần tôi
- Lên xe!
Tôi sững sờ trước câu nói của anh, tim có 1 chút nhói lên
- Tôi tự đi được! Không làm phiền anh.
Tôi tiếp tục quãng đường còn lại của mình bước tiếp mặc cho anh nói gì nhưng ánh mắt lại có 1 chút nhìn về anh
- Tôi không phiền! Cô lên xe tôi chở về.
Không biết từ bao giờ giọng nói ấy lại dịu dàng hẳn đi, tim tôi thật sự đang đập rất nhanh. Tôi rất muốn lên xe nhưng biết làm sao lỡ như gây hiểu lầm cho người yêu anh thì khổ
- Tôi sợ bị hiểu lầm!
Anh hơi cau mày nhìn tôi như vẻ không hiểu gì
- Chuyện gì?
Tôi còn chưa kịp trả lời đã thấy anh vội lao xuống xe nắm cổ tay tôi kéo lên, hành động này thật mạnh khiến tôi thật sự rất đau
- Thắt dây an toàn vào hay còn muốn tôi làm cho cô!
- Không cần.
Tôi vội thắt dây đàng hoàng đâu vào đó, lúc này nét mặt anh mới dịu dàng hơn. Cả 2 đều im lặng không khí thật âm u, tôi nhìn lén anh qua gương, bao nhiêu năm rồi anh vẫn vậy, vẫn đẹp như xưa, nhưng cái tính thân thiện của ngày xưa chắc có lẽ tôi đã không còn thấy ở anh nữa rồi. Không khí tĩnh lặng chẳng mấy chốc đã bị phá bởi câu nói của anh
- Cô ăn tối chưa?
- Dạ... chưa. - tôi giật mình
Đáng lẽ tôi phải trả lời rồi chứ, không hiểu mình đang làm cái gì nữa, tôi muốn trốn khỏi sự mập mờ này nhưng lại rướt vào mình 1 tiếng nữa bên anh
- Đi ăn.
- Dạ... không cần! Tôi tự về nhà ăn.
Anh không trả lời chỉ chạy 1 mạch về hướng khác và tôi đã xác định rằng đây không phải là đường về nhà mình.
Chúng tôi cùng bước vào nhà hàng, thật lộng lẫy làm sao, nhìn là đủ thấy mắc tiền, tôi lại không biết hôm nay ăn ngoài với anh nên chỉ đem vài đồng. Làm sao trả nổi đây haizz? Tôi đang lo lắng thì nhìn lên thấy anh đang cầm menu đưa cho tôi mới giật mình thì ra mình đơ nãy giờ
- Cô ăn gì?
"Mì xào bò rẻ nhất thôi ăn món này cho rồi!" tôi nghĩ thầm nhìn chằm chằm vào cái menu hồi lâu rồi kêu lớn
- Cho tôi mì xào bò!
- Vâng! Thưa quý khách - phục vụ trả lời
- Không cần. Cho tôi 2 phần bò bít tết. - anh lên tiếng
Sau khi anh phục vụ đi tôi nhìn chằm chằm anh rồi đưa tay lên miệng khẽ nói nhỏ không để lộ cho ai nghe
- Mắc lắm đó!
- Ăn cho no đi! Tôi trả tiền. - Anh nhìn tôi cười mỉm
Vậy thì kì lắm rõ là tôi tự làm ra tiền cũng tự trả được tại sao phải để anh trả? Tôi bức xúc lên tiếng
- Tôi tự trả.
Lần này anh lại không tiếng chỉ im lặng mà ăn. Không khí lại 1 lần nữa u ám, tôi không dám nhìn thẳng vào anh chỉ sợ mình sẽ không nhúc nhích được.
- Tôi đi vệ sinh! - anh nói
- Được.
Lúc này tôi mới thở được, phù... thật nhẹ nhõm, không khí bây giờ đã đỡ ám khí hơn. Không biết anh cư xử như vậy đến lúc nào nữa. Tôi chạy đi tính tiền trước để chút đỡ phải ngại khi đối diện với anh
- Cô ơi cho tôi tính tiền bàn số 25.
- Dạ bàn đó đã có người tính rồi ạ.
Không lẽ là anh? Thì ra lúc đi vệ sinh anh đã tính, mình bị chậm 1 bước rồi haizz. Bỗng 1 tiếng vang lên bên tai tôi
- Đi thôi!
Tôi lủi đủi theo sau đứng trước nhà hàng đợi anh lấy xe. Chiếc xe cũng đến, tôi mở cửa leo lên rồi từ từ đóng sập cửa lại. Chiếc xe lăn bánh dần dần xa hơn ra khỏi trung tâm, đi gần tới nhà tôi cất tiếng
- Lần sau anh không cần phải làm vậy! Tôi tự trả được.
Anh lại lơ tôi không nói gì chỉ im lặng, tôi thật sự rất áy náy. Muốn nói lời cảm ơn chân thành cũng khó. Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà tôi, thì ra anh vẫn còn nhớ căn nhà này, 4 năm rồi còn gì. Tôi vẫn ngồi trong xe rồi nhẹ nhàng cầm túi lên mở ví tiền mình ra lấy đúng số tiền lúc nãy mà anh trả đem trả lại
- Tôi trả anh!
- Tôi không lấy!
- Tại sao? - tôi bất ngờ
- Coi như cô nợ tôi.
Tôi bước xuống xe nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn anh với vẻ khó hiểu. Trước khi xuống tôi cũng không quên chào anh 1 tiếng
- Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top