Chapter 18: Tim cô đập mạnh quá rồi đấy!

"Yeahh!" một tiếng vang mừng từ đáy lòng tôi kêu lên, thật sung sướng cuối cùng tôi cũng được tuyển vào công ty ấy làm việc. Do mình may mắn à? Hay giỏi nhưng dù sao trong 2000 người chọn 10 người có tôi là được, tôi lập tức gọi điện báo cho Hy Ân biết
- Alo! Tớ... tớ vào rồi!
- Vào cái gì?
- Tớ được tuyển vào công ty hôm bữa mới phỏng vấn.
- Thật á! Chúc mừng nha.

Tối hôm ấy tôi ríu rít cầm dreamcatcher thì thầm "là anh cho tôi vào chứ gì!" tôi cười thầm. Không biết buổi đầu tiên đi làm sẽ như thế nào? Có thú vị không? Còn gặp lại anh nữa? Công việc sẽ gây khó khăn cho tôi chứ? Bây giờ đang có hàng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi mà không một lời giải đáp. Nằm suy nghĩ một hồi lâu tôi chợt say vào giấc ngủ lúc nào không biết...

Sáng rồi, tôi mặc chiếc váy ôm đen và áo sơ mi trắng mà chị nhân viên đã đưa cho tôi từ trước, nói đúng hơn đây là đồng phục của công ty. Ngồi trước gương tôi cầm cây son đỏ chạm nhẹ rồi bắt đầu thoa đều ra các bên kia của môi, tôi ghét màu quá đậm, đeo lên tay chiếc đồng hồ nhỏ mà không thể thiếu, chọn cho mình một đôi giày không quá cao. Xong, đi làm thôi.

- Thế bây giờ tôi phải làm gì ạ? - tôi hỏi cô hướng dẫn
- Cô làm thư kí cho giám đốc. Đi theo tôi!
À! Chắc sẽ sướng lắm. Việc đầu tiên tôi vào công ty là đi tìm anh nhưng chẳng thấy đâu
- Đây là giám đốc! Cô chào đi
Giọng cô phát ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Thật mất hứng, tôi nhìn phía đối diện. "Lại là anh" tôi nghĩ thầm nhưng cũng không kém phần choáng ngợp
- Đây là giám đốc á? - tôi thì thầm vào tai cô hướng dẫn
- Vâng! Mau chào đi.
- Chào giám đốc! - tôi cúi đầu
Anh vẫn thế, thì ra là do tôi nghĩ sai anh chẳng thay đổi từ cách nhìn thân thiện đến nụ cười anh vẫn vậy
- Cô lại đây!
Tôi giật mình, liền nhanh chóng chạy đến bên anh. Anh đứng lên nhìn tôi, hẳn là anh đang nhìn tôi hay tôi đang mơ.
- Cô ngồi đi! Tôi sẽ hướng dẫn cô phải làm gì. Từ từ cô sẽ quen!
- Vâng!
Tim tôi loạn nhịp, chưa bao giờ đập mạnh đến như vậy
- Tim cô đập mạnh quá rồi đấy!
Tôi đơ người ra, tại sao anh lại biết. Không lẽ nhịp đập phát ra to đến như vậy. Anh bắt đầu chỉ tôi, thật nhiệt tình. Anh đứng trên tôi ngồi dưới, phải làm sao khi mặt anh cứ áp vào tai tôi. Hơi ấm của anh phả ra thật ấm, hơi ấm ấy vẫn vậy vẫn êm đềm và rất nhẹ nhàng, tôi đã không còn cảm nhận thấy nó kể từ khi tôi xa anh...

Anh đi đâu tôi cũng lẻo đẻo theo sau, vẫn như xưa khi chúng ta đi chơi, lúc nào cũng vậy, không biết anh đã quên chưa? Anh bắt tôi ôm một chồng giấy, thật nặng nhưng phận làm thư kí làm gì được, tôi chấp nhận chỉ biết theo sau anh nhưng đi rất chậm
- Cô nhanh lên! Trễ giờ của tôi mất.
- Vâng! Tôi đến ngay đây.
Tôi thở dài. Cứ tưởng vào đây sẽ sung sướng lắm haizz...

8h tối rồi, giờ này tuần trước mình còn đi uống trà sữa, dạo khắp Sài Gòn mà giờ lại nằm lê lết thế này. Mệt quá đi mất, tôi tắm rửa, tắt nguồn điện thoại để không ai làm phiền nhưng cũng không quên nói lời tạm biệt dreamcatcher, mỗi lần thấy nó tôi lại nhớ đến anh, bốn năm vẫn không quên được anh.

Nhìn lên chiếc đồng hồ, tôi trố mắt giọng hét lớn
- 6h50!!! Chết tiệt tại sao điện thoại không báo thức.
Tôi chợt nhớ lại tối qua mình đã tắt nguồn nó, tôi nhanh chóng làm mọi thứ thật nhanh trước khi gặp rắc rối vào tuần đầu tiên đi làm. Cứ cái kiểu này chắc tôi sẽ bị công ty đuổi việc sớm mất.

- Chào mọi người! - tôi kêu lớn
- Chào cái gì nữa! Muộn 5 phút rồi đấy có biết giám đốc đang chờ cô không? - cô nhân viên
Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh đến phòng anh nhưng cũng quên biện hộ cho những gì mình đi trễ
- Thật ra tôi...
- Thôi khỏi biện hộ! Đi theo tôi. Nay có cuộc họp!
- Dạ... vâng!
- Trước khi bước ra khỏi công ty cô cột tóc lại gọn gàng đi đã.
Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh soi gương. Thôi chết! Sao ngốc thế không biết, lại quên chải đầu.

Hôm nay vẫn vậy anh vẫn bắt tôi khiêng đồ nặng nhưng lần này còn thậm tệ hơn, đó là một chiếc thùng to đùng. Tôi cố gắng mang nó vào trong nhưng không biết mục đích để làm gì, anh cứ bắt tôi mang nó vào trong. Đứng cạnh nghe anh thuyết trình trông thật oai và phong độ, bỗng tôi bắt gặp được ánh mắt ấy là anh đang nhìn tôi nhưng rồi lại bấc chợt quay sang chỗ khác. Là anh vừa mới nhìn tôi phải không? Tôi cười thầm. Cho dù có 3s tôi vẫn thấy vui.

Cuộc họp kết thúc anh bắt tôi mang nó ra một lần nữa, lần này bên trong có một đống giấy, nặng quá đi mất tôi lỡ tay làm rớt cái thùng ấy xuống đất. Thôi xong, lần này là chết thật
- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ dọn đống này ngay!
- Sao cô hậu đậu quá vậy. Có nhiêu đó cũng không làm xong!
Tính tôi hay nóng nảy từ nhỏ giờ. Nghe ai la mình là chịu không được, tôi bấc giác quay sang mắng anh

- Là ai đã bắt tôi khiêng cái thùng này suốt một tiếng?

Tôi đang nói cái gì vậy? Lần này bị đuổi việc là cái chắc. Rõ ràng là tôi không muốn nói nhưng lương tâm không cho phép. Anh im lặng không nói gì, tôi thấy mình thật có lỗi, tôi quay người qua định xin lỗi nhưng rồi anh lại nói

- Là ai đã không nghe tôi giải thích mặc cho tôi đứng ngoài suốt năm tiếng?...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh