Chapter 17: Gặp lại anh.

Bước chân đang đi bỗng dừng lại, tôi không thể bước thêm được nữa. Là anh sao? Anh sẽ trách tôi à? Không, anh không vậy đâu
- Anh đi đi!
- Anh có chuyện muốn nói với em. Làm ơn đi mở cửa cho anh...
Sao hôm nay giọng anh lạ vậy? Anh đau sao? Hay có chuyện gì xảy ra rồi nhưng dù gì thì đó đã không còn là chuyện của tôi
- Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa!
Tôi chạy vào phòng mà chỉ biết khóc, tất cả vậy là đủ, tôi không thể hơn được nữa, có mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng chỉ là con gái. Anh biết không trong trái tim em có riêng một ngăn để cất nổi buồn vào. Ngăn ấy nằm khuất phía sau thẳm trong tim, nơi không thể chạm vào, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng ta tự biết rõ là nó vẫn tồn tại ở đấy, vẫn trĩu nặng đeo bám chúng ta. Khi đã trải qua quá nhiều mất mát, dường như sẽ miễn nhiễm với đau đớn bên ngoài hay gọi là bị "chai sạn". Em đau lắm anh có biết không? Em hận anh...

Tôi tự tay gỡ lấy dreamcatcher xuống cất vào trong tủ như đem anh giấu vào trong tim. Đến khi một ngày nào đó cảm thấy mạnh mẽ tôi sẽ trở lại, lúc này đây tôi mệt mỏi lắm rồi vì những thứ xung quanh, vì những việc lặc vặc và cũng vì anh... Anh ngủ ngon, mắt tuy đã nhắm nhưng không hiểu sao hàng nước trên má vẫn cứ tuông. Tôi vặn volume bậc nhạc nhẹ chỉ mong sao làm dịu cơn đau của tôi lúc này

"Đừng tin em mạnh mẽ... giờ em cảm thấy rất tệ"

Tôi vặn âm thanh to hơn nữa để khóc trong sự to lớn của tiếng ồn mà không ai biết, bài hát này sao mà hợp với tâm trạng của tôi thế? Ánh mắt ấy bắt đầu nhắm lại mặc cho tiếng ồn bên ngoài có vang vọng ra sao, mọi người có vui vẻ thế nào thì trong sâu thẳm tôi lại càng đau bấy nhiêu. Không biết từ bao giờ việc chúc anh ngủ ngon hàng đêm đã là trách nhiệm của tôi. Ngày không anh cuộc sống của em như chẳng có ý nghĩa...

Thấm thoát cũng đã bốn năm, quay lại với thực tế. Phải là căn phòng vắng tanh này đây, tôi rất nhớ anh, anh sống thế nào rồi? Chắc anh đang... hạnh phúc lắm. Tôi lớn rồi cũng phải tự tìm công việc riêng cho mình, thật ra từ bé tôi thích làm trong một văn phòng phẩm khang trang, ít làm nhưng một tháng được 30 triệu... dù sao đó cũng chỉ là ước muốn hồi nhỏ càng lớn tôi càng nhận ra điều đó là không thể.

"Reng reng"
- Ra ngay, ra ngay!
Mỗi lần mở cửa tôi rất sợ đó là anh, vì năm đó tôi sai, là tôi sai đã không nghe anh giải thích. Tôi hất nhẹ cánh cửa hé ra một ánh mắt thân thiện "là Hy Ân" tôi thở phào
- Vào trong đi!
- Tìm được việc chưa? - Hy Ân gặng hỏi
- Haizz dĩ nhiên là chưa.
- Vậy để tớ chỉ chỗ này cho! Làm trong văn phòng sang trọng lắm.
- Hừ! Thật không đó. - tôi không tin lắm
- Thật!
- Làm trong công ty của tờ báo này đi. Đang tuyển nhân viên nè mà công việc nhẹ nhàng nữa! - Hy Ân nói tiếp
Tôi chợt nhớ ra anh cũng đang làm trong một tờ báo lớn, nhưng không... không lẽ vì anh mà tôi chợt mất cơ hội làm việc. Chỉ mong không gặp anh. Tình đã dứt nhưng cớ sao tim vẫn đau.

Rồi tôi nộp hồ sơ xin phỏng vấn, mọi chuyện cũng đâu vào đó. Tôi ngồi xếp hàng như bao người khác để chờ đến lượt mình, thật hồi hộp mong lần này sẽ làm tốt, chắc chắn là vậy. Một tiếng vang vọng kêu to
"Số 255 Nguyễn Khánh Linh xin mời vào"
Tôi giật mình nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh đặt tay để lên ngực tự nói với bản thân cố lên
- Vâng!
Tôi ngồi xuống ghế, xung quanh tôi là ba người đàn ông chững chạc toát lên một vẻ rằng trông họ thật giỏi. Tôi bắt đầu lo lắng nhìn phía đối diện
Tôi đang hoa mắt phải không, cố lấy tay giụi mắt nhìn lại lần nữa nhưng sự thật vẫn hiện rõ trước mắt tôi "Là anh." Không thể nào? Tôi chỉ mong sao mình đừng gặp lại, anh vẫn nhìn tôi với đôi mắt ấy, không tức giận cũng chẳng có gì gọi là hận. Tôi bình tĩnh để cố gắng đối diện với anh, câu hỏi được đặt ra rất nhiều cho tôi và các anh. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh không hỏi tôi bất kì điều gì? Bỗng anh cất giọng nhìn thẳng vào mặt tôi, nghiêm túc hỏi
- Mục đích của cô vào đây muốn làm gì?
Tôi sững sờ tại sao anh lại hỏi vậy? Tim tôi vẫn thế tưởng chừng đã chết nhưng sao lại đập thình thịch thế này. Vẫn là giọng nói ấy thật ấm áp đã từ lâu tôi không được nghe từ anh
- Tôi chỉ muốn góp phần cho công ty thêm giàu mạnh.
Anh chỉ cười nhẹ với tôi nhưng không có nghĩa chúng tôi vẫn còn thân thiết như trước.

Thật nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã phỏng vấn xong, 3 ngày sau sẽ có kết quả. Hôm nay anh thật lạnh lùng không giống như những gì anh ở bên tôi hồi trước, anh đã thay đổi rồi, chắc anh ấy đang hạnh phúc lắm.

Đã khuya, tôi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngôi sao sáng nhất tự nhũ với mình "Không hiểu từ khi nào ngôi sao sáng ấy đã là của em". Tôi nhón nhén đặt chân xuống giường từ từ mở cái hộp đã từ rất lâu không đụng tới, nhấc dreamcatcher lên tôi phủi bụi rồi đặt lên đầu giường "xin lỗi vì đã cất mày lâu đến như vậy." Tim tôi đã sống lại, cảm ơn anh vì đã cho tôi được gặp lại, được nhìn anh thêm một lần nữa. Có lẽ anh đã không còn như trước nhưng anh sẽ vẫn mãi ở trong tim tôi. Anh ngủ ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh