Chapter 16: Ngày không anh.

- Không hiểu sao mấy hôm nay người yêu của anh cứ đòi chia tay? Liệu cô ấy có hiểu tình cảm của anh?...
Vậy còn em, liệu anh có hiểu tình cảm của em trong suốt 1 tháng qua, tuy thời gian ngắn nhưng em đã thể hiện hết lòng mình với anh nhưng một chút cũng không có sao, tôi bấc giát quay người về phía anh hỏi
- Vậy còn em?
Lúc này tôi chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt cứ rơi chẳng thể ngưng
- Em...???
Tôi sững sờ trước hành động ấy của anh, không lẽ từ trước đến giờ một chút gì đó đặc biệt trong anh dành cho tôi cũng không có sao. Tôi ghét anh, thực sự ghét anh. Tôi bỏ về dù là trong đêm khuya cỡ nào, có đáng sợ ra sao thì đáng tởm nhất vẫn là lòng người
Tôi bắt chuyến xe buýt và leo lên đi về một cách dửng dưng mặc cho anh có níu tôi lại hay hỏi lí do tôi vẫn buông ra và chọn cách im lặng, tại sao? Tại sao chứ... tại sao anh có người yêu rồi mà vẫn tốt với tôi... trên chuyến xe lúc này thật vắng, thật cô đơn. Có lẽ vì đây là chuyến cuối cùng của ngày, điều này càng làm tôi buồn hơn.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua tôi đã về được tới nhà nhưng vẫn không nguôi giận hay ngừng suy nghĩ về anh. Mọi thứ thật kinh khủng, 3 ngày bên anh vậy là đủ. Anh biết không dù có bao nhiêu chuyện xảy ra... anh chỉ cần quay đầu lại, sẽ có em đứng đó. Nhưng khi anh vẫn quay đầu nhưng không còn bóng dáng em... thì có lẽ em đã không còn đủ mạnh mẽ để bên cạnh anh mãi vậy rồi...

"Reng reng" tôi bậc dậy mở cửa miệng kêu lớn
- Ai ngoài đó?
- Tớ... tớ đây!
Là Hy Ân tôi mở cửa ra chưa kịp nói gì cậu đã vội quát tôi
- Tại sao tối qua lại về? Hả? Trả lời coi.
- Ừ... thì, do tớ mệt thôi!
- Mệt? Tự dưng đang vui vẻ lại mệt. Có biết mọi người lo cho cậu lắm không, nhất là anh Huy đấy!
- ...
Cậu lấy tay nâng mặt tôi nhìn qua nhìn lại
- Tối qua khóc à? Sao mắt xưng lên thế kia?
- Có... đâu!
- Coi chừng đó. Né ra, vào nhà cái coi.
Tôi chỉ vui vẻ làm theo lời cậu mà không nói bất kì điều gì vì tôi sợ cậu sẽ la anh Huy và bảo tôi ngốc, chuyện này chỉ mình tôi gánh là đủ.
Tôi và Hy Ân đang ngồi nói chuyện luyên thuyên bỗng cậu nhảy qua anh một cách đột ngột làm tôi không thể kìm chế cảm xúc của mình
- Dạo này hai người sao rồi?
Tôi thật sự thật sự không muốn nhắc lại, tối qua nó đã dày vò tôi rất nhiều xin cậu đừng nhắc đến anh, tôi bỗng bậc khóc như một đứa con nít
- Cậu bị sao thế? - Hy Ân hoảng hốt
- Tớ... tớ không muốn nhắc đến anh ấy màaa! - tôi khóc xướt mướt
- Tại sao? Mới hôm qua còn vui vẻ khi nhắc đến anh cơ mà?
- Anh cậu... có bạn gái rồi!
Tôi chợt nhớ ra mình đang nói gì vậy, tự hứa bản thân sẽ giữ kín trong lòng mà, bây giờ phải làm sao đây?
- Cái gì... thật á? - cậu nảy lửa
- À... không tớ nói nhầm thôi!
- Thôi! Đừng nói gì nữa, tớ phải đi gặp anh họ.
- Khoan...
Cậu đứng dậy nhanh chóng ra khỏi nhà mặc cho tiếng nói của tôi đang vang vọng. Chắc chắn anh sẽ nghĩ tôi rất nhiều chuyện, chỉ mình tôi là anh kể chuyện ấy nhưng... bây giờ lại vậy. Anh thật đáng ghét, kệ anh, tôi không quan tâm... Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì không có ai để chia sẻ. Nhưng càng về sau tôi nhận ra tốt nhất là đừng chia sẻ chuyện của mình cho bất cứ ai cả... đặc biệt là với anh. Nhưng suy cho cùng tất cả là tại tôi tự đau, tự biên, tự diễn, tự hết đau...

"Reng reng"
Tôi cố giụi hết nước mắt rồi cột tóc gọn gàng, chân bước gần tới cửa, vừa đi vừa hỏi
- Hy Ân à? Đợi tớ xíu.
- Không. Anh đây... là anh!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh