Chapter 14: Phượt cùng anh.

- Gì? Anh họ mày thích tao? - tôi bỡ ngỡ
- Thật!!
- Thôi đi mày ơi! Tao chỉ chung tình với anh shipper thôi - tôi cười tít mắt
- Hừ! Không thích thì thôi vậy! À mà anh tao cũng làm thêm đi ship hàng!
- Thật á! - tôi trợn mắt
Cậu đưa ra tấm ảnh. Tôi hoa mắt, cái gì đây thật ư? Thật có duyên, lòng tôi như muốn nở hoa
- Aaaa! Là anh!
Hy Ân nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi
- Đừng mê ổng! Lạy mày. Xấu như ma cũng thích.
- Câm ngay!
Thì ra anh tên Huy à không Đức Huy, tên hay thật. Anh đã 23 tuổi và đang làm việc cho 1 tờ báo lớn, nghề này chỉ là làm thêm. Ngưỡng mộ thật, anh hơn tôi chỉ có 4 tuổi. Anh thích tôi? Hạnh phúc vỡ òa chắc tôi chết mất nhưng tôi biết tất cả những gì Hy Ân nói chỉ là anh cậu đùa chứ thật ra vấn đề chính mà Huy hẹn cậu ra là muốn nhờ đi giao hàng dùm 1 ngày vì bữa đó anh bận. Thật nản!

Từ hôm sau ấy có lẽ gặp anh là một điều khó khăn với tôi...

- Linh ơi! Mai đi phượt không? - Hy Ân
- Đi chứ!
- Chuẩn bị đi nha mai tao tới rước!
Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng lâu lắm rồi chúng tôi không đi chơi xa, vì Hy Ân chỉ lo cho Hoàng và tôi chỉ nghĩ đến Huy nên có lẽ chúng tôi đang nhạt dần, tôi nghĩ vậy còn Hy Ân chắc cậu không để ý đâu vì lúc nào cũng Hoàng Hoàng và Hoàng. Chán cậu quá đi mà!. Vẫn là dreamcatcher này "giúp tao bắt ác mộng nhé!" tôi thì thầm "tao ngủ đây". Giấc ngủ hôm nay cũng đến với tôi thật dịu dàng. Tôi nhớ anh...

Cậu đến rồi.
- Đi nào!
Tôi nháy mắt gật đầu.
Đến nơi trước mắt tôi là gì đây? Tại sao lại vậy? Toàn là mấy anh lớn. Tôi tưởng chỉ tôi và cậu cùng nhau
- Tại sao lại có những người này?
- Ừ thì có chứ sao?
- Không phải chỉ chúng ta à?
À! Tôi quên mất tối qua cậu rủ tôi đã quên hỏi có những ai? Thật ngốc quá đi mà, tôi gõ đầu mình mấy cái bấc giác ánh mắt tôi lệch qua 1 người con trai đang đứng với vẻ uy nghi đang nở nụ cười cùng phía người đối diện. Hình ảnh ấy sao mà quen thuộc thế, liệu có phải là anh? Đang suy nghĩ hoang mang thì bỗng ai cốc lên đầu tôi
- Chào nhóc!
"Là anh! Lúc nãy mới thấy anh cơ mà." tôi nghĩ không sai
- Sao anh lại ở đây?
- Không ở đây chứ ở đâu? - anh cười với tôi
-...
Phải làm sao đây? Tim tôi đang lệch 1 nhịp khi anh cứ áp sát gần. Anh kéo tôi đi
- Lại đây!
- Aaa đau! Bỏ em ra.
- Xin lỗi!
Tôi nhìn chung quanh ai cũng nhìn tôi với vẻ mặt khó tả, chắc họ đang nghĩ tôi khó chịu. Thật mệt mỏi, quay qua quay lại ai cũng có đôi có cặp để đi chung, ánh mắt tôi nhìn xéo qua Huy không dám nhìn thẳng
- Đi chung với em nha!
Tôi tức giận đến phát điên lên khi nghe 1 cô gái nói vậy với cậu nhưng ghen với quyền gì đây? Bỗng anh kéo tay tôi lại
- Anh mắc đi với cô gái này rồi! Xin lỗi!
Tôi cười thầm nhưng cũng vội lấy lại phong độ.
- Đội mũ vào! Hay để anh đội giúp em!
Nụ cười của anh như muốn cướp lấy trái tim tôi 1 cách nhanh chóng, yêu anh mất thôi...
- Vâng... Em đội ngay!
Trong suốt chặng đường tôi chỉ biết dựa vào bờ vai ấm áp của anh mà chỉ biết hạnh phúc. Anh mà là của tôi thì tốt quá rồi nhưng có lẽ không.
- Em tên gì?
Tôi giật mình
- Dạ... Linh!
- Anh hỏi vậy thôi! Chứ anh biết rồi!
- Ổn không? - Anh
- Việc gì ạ?
- Ý anh là em thấy thế nào?
Sao giống câu hỏi Bảo hỏi tôi thế, tất cả cứ như 1 vòng tròn luôn lặp theo thứ tự. Tôi sợ cảm giác bỏ rơi ấy, thật sự sợ
- Em bị sao vậy?
- Em thấy vui.
Tôi cố gượng cười để cho rằng hiện tại của mình đang ổn nhưng tất cả về quá khứ thật sự khiến tôi đau lòng
- Ôm chặt anh vào nhé!
Anh bắt đầu chạy thật nhanh trên con đường đầy sự yên ắng nhưng không có nghĩa không vui, tôi muốn hét lên vì hạnh phúc, người anh thật ấm áp. Cảm giác này có lẽ tôi sẽ không quên. Tôi thích anh! Liệu anh có biết?

Chúng tôi đã đến nơi
- Thế nào rồi? Vui chứ? - Hy Ân
Tôi chỉ cười nhưng không nói gì chỉ mong tất cả trôi chậm lại...
- Lại đây! Giúp anh dựng lều!
Là giọng nói của anh tôi vội trả lời
- Vâng!
Anh cười với tôi 1 cách êm đềm, thật nhẹ nhàng. Rồi túp lều cũng nhanh chóng hoàn thành
- Em ngồi xuống đây! Em có thấy ngôi sao ở đằng kia không?
- Có! Em thấy nó rồi
- Nó tượng trưng cho anh đây! - anh cười nhạt
- Tại sao?
- Đó là nỗi buồn giấu kín của anh đấy nhưng kì lạ lắm nhóc à?
-...
- Khi đi bên em ngôi sao ấy đã mờ dần rồi. - anh nhìn tôi
Tôi bất ngờ tự hỏi với lòng mình liệu anh có thích tôi? Anh đang nghĩ gì? Tôi chỉ mong thời gian dừng trôi để tôi bên anh mãi ở hiện tại sau này và tương lai. Tất cả đều có anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh