Chapter 12: Người bên tôi.

Đã hơn 1 tuần, trên chuyến xe này vẫn vắng cậu. Tại sao cậu lại không xuất hiện nữa? Cậu đang có chuyện gì? Bây giờ đang có hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi mà không 1 lời giải đáp nào...

Sáng hôm ấy trường thông báo tổ chức giải bóng đá cho mấy anh đại học năm 4, tôi rất háo hức và rất thích đi xem những trận như vậy sẵn tiện tôi đi tham quan sân bóng đá của trường này ra sao.

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu, tôi lục tung tủ đồ và chọn cho mình một chiếc váy xòe màu xám, áo tay dài có mũ và mang 1 đôi giày converse đen. Đứng trước gương hơn 1 tiếng đồng hồ để soi về sự lộng lẫy của tôi ngày hôm nay.

Chỗ này rộng hơn tôi tưởng, thật khang trang, tôi chọn cho mình 1 chỗ ngồi thích hợp để xem cho rõ. Bỗng có 1 cô gái ngồi trước tôi hò reo nồng nhiệt
- Anh Hoàng cố lên! Anh Hoàng cố lên!
Hứm, tại sao lại có từ Hoàng trong này. Mong không phải tên Hoàng năm lớp 8. Tôi liên tục chắp tay cầu nguyện "Nam mô a di đà phật" mặc kệ những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt ra sao, tôi nhìn lên, sao giống Hy Ân quá vậy
- Hy Ân! - tôi hét lên
Cậu ấy quay lại và vẫn nhìn tôi với ánh mắt ấy
- Là cậu! Tại sao cậu lại ở đây!
- Tôi đi xem mấy anh đá! Còn cậu?
- À cậu nhìn cái anh đang chạy kia đi, là bạn trai tôi đấy, ảnh tên Hoàng!
May quá không phải là tên Hoàng năm xưa, mà nếu phải tôi cũng chả biết mình giấu mặt đi đâu cho hết dị
- Mà sao cậu không đi xe buýt nữa?
- Tại xe tớ sữa xong rồi. Mấy bữa tôi đi xe buýt là do xe đang sửa thôi
- À!
Nhưng dù sao tôi cũng rất vui khi gặp lại Hy Ân. Xong trận đấu, cậu giới thiệu tôi cho Hoàng, tôi cười thầm "Hy Ân khôn thật, quen đội trưởng mới chịu". Chúng tôi dắt nhau đi ăn 1 bữa gì đó thật hoàng tráng vừa chúc mừng cho Hoàng thắng cũng vừa chúc mừng cho chúng tôi vừa gặp lại nhau...

Vậy là từ nay tôi đã không còn cô đơn, bên cạnh tôi luôn có những người bạn tốt, không phải 1 người xấu với mình là tất cả mọi người đều xấu. Tôi đã sai. Bây giờ đây những hành động, từng cử chỉ lời nói đều đã có người bên cạnh, tôi thật sự hạnh phúc vì vẫn có người tốt với mình thật lòng, vẫn có người yêu mình thật lòng.

Sáng nào cậu cũng qua chở tôi đi học, trên đường chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Cậu cầm tay đưa cho tôi 1 chiếc vòng, tôi giật mình
- Cậu đeo nó vào đi! Chắc sẽ hợp lắm! - Hy Ân
- Nhưng tại sao lại đưa tớ?
Cậu khẽ móc từ trong túi áo ra 1 chiếc vòng y hệt cái của tôi
- Vòng tình bạn đấy! Đừng làm mất!
Chuyện này thật sự làm cho tôi nghĩ đến QA đầu tiên, cậu ấy cũng đã làm chuyện này nhưng rồi sau tất cả cậu lại bỏ đi.
- Linh... Linh cậu bị sao mà thần người ra vậy?
- À không có gì?
Tôi vui vẻ đeo nó vào tay. Mặc dù trò này có hơi con nít nhưng cậu vui là được.

"Reng reng" tiếng chuông nhà tôi đang reo
- Tôi ra ngay!
Khi tôi mở cửa, trước mắt mình là 1 anh shipper đẹp trai cao ráo. "Chắc chết mất! Đẹp thế không biết!" tôi nghĩ thầm, tính mê trai của tôi chưa bao giờ bỏ
- Cô ơi! Ký tên xác nhận giúp tôi!
Tôi chợt quay về với hiện tại
- À... dạ!
Anh bưng vào nhà tôi 1 thùng hàng lớn, vì mải ngắm anh nên tôi cũng không để ý, anh vội chạy thật nhanh đi nơi khác giao hàng. Quay về với thực tại, trước mặt tôi là 1 cái thùng to đùng, cái gì đây? Mình nhớ mình chỉ đặt 1 cái dreamcatcher bé tí tẹo thôi mà. Tôi liền lấy số của chị bán hàng và nói về việc gửi lộn
- Em gọi anh shipper giúp chị! Chị đang bận xíu!
Tôi nghe theo lời chị. Đây là cơ hội cho tôi gặp lại anh lần 2, à há thật vui.
- Anh ơi! Anh gửi cho em bị nhầm hàng!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh