Chapter 11: Cô gái bí ẩn.

Vậy là đủ, tất cả vậy là đủ. Tôi không cần thêm một ai nữa, họ đều ngang qua đời tôi nhưng lại làm tôi đau đến tột cùng, sau chuyện của QA tôi không muốn thân thêm ai càng không muốn quen hay tìm hiểu họ, vì tôi sợ mình sẽ lúng sâu chẳng thể thoát ra. Tôi chỉ mất 2 năm để quên tình bạn 10 năm của chúng ta, chắc giờ cậu đã sống tốt. Hơn 2 năm còn gì, cậu đổ vào trường đại học rồi? Đang ra sao? Tôi sẽ quan tâm mấy thứ đó à? Không đâu, cuộc sống của cậu tự cậu quyết định thôi. Hình ảnh của QA và Bảo đang dần phai nhòa trong tôi...

Tôi đang ở Sài Gòn, 1 con phố đông đúc, nhộn nhịp chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi chuyển vào sống trong 1 căn nhà mà ba mẹ đã mua cho tôi từ rất lâu. Đây là đại học năm nhất, cuộc sống thật quá dễ dàng với tôi, mỗi sáng tôi đều thức dậy và đi học xe buýt vì nhà tôi rất xa trường. Bước lên xe buýt đông kín, tôi có cảm giác ngột ngạt khó thở. "Hết chỗ rồi" tôi than thở, đành đứng vậy
- Ngồi cùng tớ này!
Là giọng của ai vậy? Tôi quay qua quay lại nhưng cũng nhìn xuống, đó là 1 cô gái có mái tóc ngắn, ánh mắt triều mến của cậu nhìn tôi toát ra 1 vẻ thân thiện khó tả.
- Được! Cảm ơn cậu! Cậu có thể cho tôi ngồi cạnh cửa sổ?
Không nói gì cô gái ấy chỉ xê ra cho tôi ngồi. Đã gần đến trường nhưng chúng tôi cũng chả nói gì với nhau bỗng giọng cậu cất lên
- Đây là năm nhất của cậu hả?
- Ừ.
- Tớ cũng vậy. Thế cậu tên gì?
- Linh... à không Khánh Linh
- Tên đẹp đấy nhưng không bằng tôi đâu nhé!
Tôi cười khẽ
- Vậy cậu tên gì?
Tiếng vang vọng trên xe phát đã đến nơi, cậu vội vã chạy xuống
- Gặp lại sau nhé!
Nhưng... tôi vẫn biết tên cậu kia mà. Suy nghĩ 1 hồi tôi giật mình nhận ra đã đến trường, tôi liền chạy xuống nhưng vẫn không ngừng nghĩ, cậu là ai? Liệu cậu có phải là 1 cơn gió mới ngang đời tôi?
Vào trường tôi vẫn thần người như chưa có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác trước sự rộng lớn của ngôi trường, thật đẹp làm sao!
- Cậu học trường này á?
Là cậu, cô gái hồi nãy, tôi sững sờ. Cậu ta đến hồi nào mà tôi không hề hay biết
- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?
- À tôi là Hy Ân!
Ai đó gọi cậu rồi Hy Ân cũng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt tôi. Hy Ân à? Tên cậu ấy đẹp thật! Trong lòng cười mỉm nhưng vẫn luôn tự hỏi sao đi nhanh thế không biết? Cậu ta thật kì lạ. Cậu luôn để lại dấu hỏi bí ẩn trong tôi. Cô gái ấy học lớp nào?...

Buổi học hôm ấy cũng nhanh chóng kết thúc, nhưng sự tò mò của tôi về cô gái ấy còn rất nhiều. Tôi chợt nghĩ lại những chuyện vừa qua đã xảy ra với tôi, haizz thôi bỏ đi, tôi sợ cảm giác phải bắt đầu tập làm thân với 1 người xa lạ, tôi không quan tâm nữa.

Sáng hôm sau, khi lên xe buýt không hiểu sao tôi lại ngồi đúng chỗ hôm qua, nhưng lần này lại không có cậu, thật vắng vẻ, tôi có cảm giác gì đó cậu rất quen thuộc trong tôi, ngước nhìn ra cửa sổ với sự buồn bã của suốt thời gian qua, tôi thở dài. Bỗng 1 tiếng "bạch" ai đó đập tay vào vai tôi
- Ây da! Đau quá! Đứa nào vậy?
Tôi cau mày nhưng khi ngước lên thì thấy cậu, cô gái ấy lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy
- Vẫn ngồi chỗ này à? - Hy Ân cười khẽ
- Ờ... ừ!
Chỉ vài 3 câu hỏi thăm rồi không nói gì, trước khi xuống cậu chào tạm biệt tôi rồi cười thản nhiên, tôi cũng vui vẻ đáp lại.

Nhưng vài hôm sau đó trên chuyến xe buýt tôi đã không còn thấy cậu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh