Chapter 10: Người đến rồi người lại đi.
- Rốt cuộc là em bị sao vậy? - Bảo
- Thật ra tôi đã biết hết chuyện của 2 người rồi chẳng qua là tôi lơ đi thôi!
- Tớ... - QA nghẹn ngào
- Cậu không cần phải nói gì thêm vì bây giờ chúng ta có còn là gì của nhau đâu!
Thật sự nhìn thấy QA khóc tôi rất đau lòng nhưng biết làm sao đây. Chính cậu đã phản bội tôi còn gì?
- Tôi chẳng còn chuyện gì để nói nữa. Tạm biệt!
Dòng nước mắt lăn trên má ngày càng thêm, tôi bước đi từng bước ra khỏi chỗ ấy như chuyện ấy rất bình thường. Liệu QA có biết tôi đau lòng cỡ nào. Cậu chỉ biết mình cậu... tối ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều thà mất người yêu còn hơn để mất bạn thân. Tại sao lại là lúc này? 2 người mà tôi cần nhất lại bỏ tôi đi, tôi không sai, không sai mà.
Sáng hôm sau tôi đi lên trường với trạng thái đầy bình tĩnh và uy nghi, tôi chẳng thèm nhìn QA dù chỉ là nửa con mắt, nếu lỡ chạm ánh mắt chắc tôi sẽ khóc mất. Bước vào lớp thì gặp Bảo, cậu ngồi sát tôi, thật sự rất khó chịu
- Thưa cô! Em muốn đổi chỗ
Cậu ngước nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ. Tôi thản nhiên nhìn cậu
- Tất cả do anh thôi!
- Tại sao em lại muốn đổi chỗ? - cô giáo
- Em ngồi dưới này không thấy gì hết ạ! Với lại em cảm thấy khó thở lắm.
- Thôi được em lên đây!
Thu dọn sách vở 1 cách nhanh chóng lên ngồi cùng Hiền. Tôi tự nhũ "Thoát rồi! Thoát rồi!"
Bây giờ tất cả những gì tôi làm đều không có ai bên cạnh. QA ơi tôi cần câu trả lời của cậu. Tại sao cậu lại làm vậy? Ai sẽ đi chơi với tôi mỗi khi tôi rảnh, ai sẽ an ủi tôi mỗi khi tôi thất tình, tôi phải làm sao để vừa lòng cậu nữa. Mỗi ngày gặp cậu trên trường thật sự là 1 cực hình lớn nhất của tôi, cậu nói đi. Phản bội tôi cậu có vui hơn không? Hay chỉ làm mất tình bạn giữa chúng ta. Tôi đã không tìm được câu trả lời, suy nghĩ hơn 1 tuần nhưng vẫn không ra. Giờ đây trong căn phòng lạnh lẽo này tôi biết cùng ai vượt qua, chắc cậu đang hạnh phúc lắm, mỗi lần thấy cậu khiến tôi nhớ đến Bảo, 2 người thật sự đáng sợ. Tôi xin mẹ viết giấy phép nghỉ 1 ngày, chỉ hôm nay thôi ngày mai tôi sẽ bình tĩnh lại, thực sự tôi còn quá sốc.
Vậy mà tôi vẫn luôn hằng nghĩ ở năm 17 tuổi nếu bạn yêu ai, người đó sẽ cùng bạn đi hết quãng đường còn lại nhưng có lẽ tôi đã lầm, anh đã không đi cùng tôi... thật sự từ bỏ 1 người chính là im hơi lặng tiếng, không đem người ấy bỏ vào blacklist, không xóa số điện thoại, đến nhìn người ấy sống thật tốt cũng không có cảm giác oán hận hay buồn thương. Có lẽ trong lòng đã tự hiểu rõ, cả hai giờ đã không còn thân thiết nói chuyện như ngày xưa, sẽ không vì vài câu nói của người ấy mà tâm tình bất định, mỗi người đã đi về 1 con đường khác nhau, cứ sống tốt phần đời của mình là được rồi.
Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp 1 người mà nếu không lấy được người ấy thì sau này có lấy ai cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì người ấy đã trở thành duy nhất của mọi cung bậc giận hờn yêu thương, đến nỗi những mối tình về sau dù cố gắng cách mấy cũng chỉ là sự lập lại chẳng thể nguyên lành như cảm giác lần đầu.
Tôi chỉ có 1 người làm tim ta lạc nhịp, hẫng nhịp và cả nhộn nhịp, chỉ bằng 1 nụ cười bâng quơ hoặc 1 cái chạm tay rất khẽ.
Hôm nay có thể tôi như chết đi sống lại vì một người nhưng ngày mai có lẽ tôi sẽ vẫn thản nhiên mà sống, vui tươi, nói cười bởi cuộc sống của mình là tự mình quyết định, đừng dễ dàng kết liễu nó vì những thứ không đáng... Tôi đã quá mệt mỏi liền tự nhũ với lòng mình "Ngủ đi, ngủ đi, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, ngẩng đầu lên ánh dương vẫn rực rỡ mà."...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top