Chapter 1: Anh ta là ai?
Tôi nhớ người... thật sự rất nhớ người. Có phải là cái cảm giác này? Cảm giác chạnh lòng khi nhớ về 1 người nhưng lại không thể gặp. Có phải vắng anh mà căn phòng này mới trở nên đen tối và hiu quạnh đến vậy không? Phải... có lẽ gần như 4 năm rồi kể từ khi tôi gặp anh lần cuối và cũng sẽ tưởng chừng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa. Đến tới tuổi này mà chưa kết hôn tôi cũng chẳng trách ai chỉ trách mình quá kén hoặc không ai để xứng. Không phải là chuyện xứng hay không mà là tôi không thật sự rung động. Trải qua 3 mối tình tôi cũng thật sự hiểu về những con người mà tôi đang yêu mến hay đã từng. Ai cũng vậy thôi đến rồi sẽ đi lướt qua đời ta như một cơn gió nhưng chắc chắn sẽ để trong mình những cảm giác xao xuyến đến lạ kì mà khó phai.
Đó là năm mà tôi lớp 8, lúc đó vì chưa trưởng thành hay chưa đủ lớn mà lại suy nghĩ không kĩ càng để đi đến ngõ cụt. Năm ấy, tôi học cực dở đến nổi luôn đội sổ, đến ngay cả những đứa con trai quậy phá cũng cao điểm hơn tôi. Chỉ cao hơn 1 phết thôi nhưng lại chẳng ai để ý đến mà cứ biết chắc rằng tụi nó đã cao điểm hơn tôi. Rồi đến 1 ngày khi trường tổ chức văn nghệ MC đi ra để giới thiệu thì cảm giác kì lạ ấy đã tạt vào người tôi như 1 xô nước lạnh thêm 1 chút vị ngọt. Tôi không mê vẻ bề ngoài lắm nhưng anh thật sự đẹp trai khiến tôi phải ngã quỵ, thế là sau hôm đó tôi háo hức đến trường thật nhanh để được gặp anh nhưng cũng quên hỏi đám bạn inform về anh. Tụi nó nói anh tên Minh Hoàng, học giỏi nhưng hơi bị chảnh, vì có 1 vẻ bề ngoài cuốn hút nên ngạo mạn không ai bằng. Nhưng tôi vẫn không tha, quyết cua Hoàng cho bằng được, thế là ngày nào cũng theo dõi rồi cố tình đi ngang qua trước mặt Hoàng nhưng giường như anh không có 1 chút gì gọi là để ý cả. Bắt đầu tôi dùng chiêu khác cái chiêu mà tôi được đứa bạn thân nhất của tôi bày, nãy giờ tôi cũng quên giới thiệu nó tên Quỳnh Anh, nghe tên trông giống con trai nhỉ? Nhưng nó cũng mạnh mẽ không kém đâu đó. Nó chỉ tôi dùng mưu đó là tiếp cận thân thiết với anh, khi thân rồi thì ngày nào cũng đeo bám nhau đến khi rồi... một ngày biến mất để rồi anh có nhớ tôi không. Nghe xong tôi thấy có chút gì không thật lắm nhưng cũng làm theo vì thôi kệ giờ hết cách rồi. Qua hôm sau tôi thấy anh đi học trên tay cầm ổ bánh mì tôi liền chạy thật nhanh ngang và đụng anh cho rớt ổ bánh mì thế là nó rớt thật, Hoàng cau mày bảo:
- Không có mắt à?
Tôi cười mỉm thầm nhưng rồi cũng quát với anh 1 câu:
- Tôi lỡ mà làm gì ghê vậy! Hừ con trai gì mà chảnh thấy ớn! Mai tôi mua đền lại là được chứ gì.
Nói xong tôi liền liếc anh 1 cái rồi bỏ đi. Vậy là bước đầu thành công mĩ mãng. Qua hôm sau tôi đi học sớm lận 30 phút chờ để mua bánh mì cho anh, đứng ngay trước cổng trường khi anh vừa bước vào tôi quăng ổ bánh mì vào mặt anh dõng dạc nói:
- Đó! Được chưa
Anh không thèm trả lời mà bỏ đi cũng không cầm ổ bánh mì theo. Bây giờ tôi mới biết mình phải ngạo mạn như vậy mới lại anh ta nếu không chắc anh ta xem thường mình mất. Tôi giục bánh xong liền nghênh ngang đi vào lớp như không biết gì. Hễ cứ mỗi lần đụng mặt anh chúng tôi lại liếc nhau như tình địch.
"Loa loa" 3 tiếng từ loa phát lên nói sắp có cuộc thi giao lưu với bạn bè bằng Tiếng Anh. Tính ra tôi đội sổ lớp nhưng nói về Tiếng Anh thì không ai qua tôi đâu nhé, đó là đam mê của tôi từ nhỏ nên tôi quyết định tham gia...
Rồi ngày thi ấy cũng đã đến tôi đã tập luyện với Quỳnh Anh rất nhiều mong là sẽ được vào vòng đầu. Bước vào trường tôi thấy tên ngạo mạn kia (là Hoàng đấy). Tôi nghĩ thầm: "Hừ, trình gì mà vào đây. Đúng là không biết lượng sức".
1,2,3 tiếng trôi qua cuộc thi kết thúc, tôi đã làm tốt mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Qua hôm sau tôi tí ta tí hửng chạy lên bảng thông báo thì... aaaaa! Tôi đã được vào vòng trong. Bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi nhưng tôi cũng không để ý vì quá vui. Tôi bắt đầu tìm tên Hoàng thì thấy anh ta đứng đầu, không lẽ mình đã nhìn nhầm anh ta, đúng là giỏi thật...
Khi tất cả đã qua thì tôi với Hoàng vẫn còn ghét nhau. Ngày gì đến rồi sẽ đến vòng 2 là vòng cuối nên tôi cần phải cố gắng hơn nữa để vượt qua tên ngạo mạn kia. Khi vừa bước vào phòng, tôi thấy Hoàng đầu tiên, anh nhìn tôi cười khinh bảo: "Đi đâu đây?"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top