#1

Nghèo đến một đồng cũng không còn

Toàn thân là mùi khó chịu

Ngày mai phải sống ra sao đây

Từng ngày dường như trôi chậm hơn vì điều này


*******

Trương Gia Nguyên lại bị tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh đánh thức.

Mò mẫm bước xuống giường, tấm ván giường ẩm mục phát ra những tiếng "cạch cạch". Trương Gia Nguyên sợ sẽ đánh thức Châu Kha Vũ, từng bước nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, xỏ chân vào đôi dép lê rồi mới ra khỏi giường. Một chiếc dép đêm qua bị anh đá vào trong tấm rèm ngăn, đành phải dẫm chân lên chiếc còn lại. Mỗi bước chân đi, sàn gỗ mốc meo lại vang lên những tiếng cọt kẹt.

Châu Kha Vũ chợt trở mình, Trương Gia Nguyên bèn yên lặng đứng bên tấm rèm đợi anh yên giấc trở lại mới nhẹ nhàng bước đến chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường, mở ngăn kéo lấy ra miếng băng dán bên trong.

Thanh trượt của chiếc tủ bị gãy, một nửa ngăn kéo bị trùng xuống, khi mở ván phụ của thanh kéo cọ vào thanh trượt tạo nên âm thanh chói tai. Trương Gia Nguyên vội đưa mắt sang nhìn Châu Kha Vũ, thấy anh không bị tiếng ồn làm phiền mới từ từ kéo nốt ngăn tủ, một tay giữ dưới ngăn tủ, tay còn lại thò vào trong tìm băng dán.

Đã lâu không động vào, băng dán có vẻ ở rất sâu trong ngăn tủ. Đôi tay mò sâu vào trong, Trương Gia Nguyên lôi ra một loạt những chiếc bao cao su, chất bôi trơn, những đầu lọc thuốc lá và cả những chiếc bật lửa đã cạn dầu. Mu bàn tay bị những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, Trương Gia Nguyên nhắm mắt chịu đau, sau một hồi cũng tìm được cuộn băng dán nhỏ tận trong góc tủ.

Lấy được cuộn băng, Trương Gia Nguyên dùng miệng hút chỗ máu trên mu bàn tay ban nãy bị mảnh vỡ đâm vào rồi từ từ đóng ngăn kéo lại. Khi đẩy tủ vô tình phát ra tiếng "cạch" mạnh, Trương Gia Nguyên lại vội vã ngó sang Châu Kha Vũ nhưng anh vẫn không bị đánh thức. Châu Kha Vũ xoay người nằm nghiêng trên giường, khẽ nhíu mày khi thấy tiếng động nhưng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên không muốn đánh thức Châu Kha Vũ. Một ngày của Châu Kha Vũ rất mệt mỏi, mỗi ngày làm hai công việc từ 6 giờ sáng đến hơn 10 giờ tối mới về. Nếu ban đêm ngủ không đủ giấc, sáng hôm sau anh chắc chắn sẽ ngủ gật và nếu như bị lãnh đạo bắt gặp thì tiền lương sẽ bị trừ đi không ít.

Căn phòng hai người ở là căn nhỏ nhất trong khu, mỗi tháng tiền phòng đều lấy từ số lương ít ỏi Châu Kha Vũ kiếm được. Gọi là phòng nhưng thực chất chỉ là một tấm vách được dựng lên cạnh phòng khách, đủ để kê giường và một cái bàn nhỏ. Do quá ẩm thấp nên tấm rèm thường xuyên bị mốc, Trương Gia Nguyên phải thường xuyên dùng nước sát khuẩn khử trùng những chỗ mốc đó. Tấm rèm bị tẩy càng ngày càng mỏng hơn, vết rách cũng càng nhiều, dường như thảm đến mức không còn che được gì nữa rồi.

Trương Gia Nguyên cầm cuộn băng dán vào nhà tắm, nhìn chỗ nước đang rỉ ra từng giọt, dùng răng cắn miếng băng dán thành từng mảnh rồi dán vào chỗ bị rỉ nước. Dán xong, anh ngồi đó một hồi, thấy vòi nước không rỉ nữa mới đứng dậy quay về giường. Quay về giường thấy Châu Kha Vũ đã trùm chăn kín người, Trương Gia Nguyên leo lên giường, khẽ đập Châu Kha Vũ vài cái nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đập một phát mạnh hơn mới làm Châu Kha Vũ mơ hồ ngẩng đầu lên. Bất lực, Trương Gia Nguyên đành phải lấy cái chăn bông đỏ trong góc tủ ra đắp. Trên đầu giường của bọn họ là chiếc đèn ngủ hình lồng đèn mà Trương Gia Nguyên rất thích nhưng sợ rằng ánh sáng ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ, Gia Nguyên bèn mò đến công tắc tắt đèn. Trương Gia Nguyên nằm áp trán vào lưng Châu Kha Vũ, chỉ thoáng chốc đã ngủ thiếp đi.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên đến nóc tòa nhà, bóng của bệ cửa sổ che mất bọn họ khiến vách ngăn càng trở nên tối tăm. Ở đây họ là những con người sống trong mặt sau xã hội, thế giới sầm uất bên ngoài vĩnh viễn không thuộc về họ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top