Năm
Khi Seungmin mời bạn qua nhà chơi, bạn đã chuẩn bị cho một buổi chiều đầy những nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng và những tiếng rên rỉ thầm lặng. Nhưng điều bạn không ngờ tới, đó chính là bản thân đang nằm dài trên sàn phòng khách của cậu với những người bạn cùng nhóm và Sana, tất cả quây lại thành một vòng tròn và chơi "thật hay thách". Bạn quan sát những khuôn mặt xung quanh, một số lo lắng hơn những người khác, và bạn cười khúc khích trước ý nghĩ một chai rượu soju cũ có thể quyết định số phận của mười thanh thiếu niên.
Bạn nhìn Seungmin, người đang hít một hơi thật sâu và giữ chiếc chai ngay khi Chan xoay nó một cách lười biếng, đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu không rời khỏi chiếc chai lấy một lần. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi miệng chai chỉ vào Sana, người đang thè lưỡi một cách tinh nghịch và quỳ về phía trước như đang thách thức cả nhóm.
"Thật hay thách?" Hyunjin vẫy tay một cách phấn khích, khiến cho Jeongin đảo mắt.
"Thật." Sana nhún vai, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.
"Ai là người đẹp nhất trong số bọn này?" Hyunjin cười tự mãn, dựa lưng và đặt tay lên đệm ghế.
"Dễ thôi. Y/n. Hiển nhiên." Sana cười khúc khích và khoác tay ôm siết lấy bạn. Bạn cảm thấy má mình dần nóng lên và tự lắc đầu.
"Không chơi vậy nha, nghiêm túc đê." Hyunjin kêu lên, chờ đợi cái tên của mình phát ra khỏi miệng của Sana. (Cô ấy đã không chọn Hyunjin.)
Sana liếc nhìn tất cả bọn họ từng người một, ánh mắt cô nhảy từ cậu trai này sang cậu trai khác. Cô ấy dường như đang quanh sát hết tất cả những đặc điểm của họ, từ cách mái tóc của Chan dường như uốn xoăn ngược lại ý muốn của anh, cho đến lúm đồng tiền nổi bật trên má phải của anh khi anh cười ngại ngùng dưới ánh nhìn chăm chú của Sana. Cô ấy chuyển ánh nhìn sang Han, người đang vô cùng tận hưởng sự chú ý này, mỉm cười to đến mức đôi mắt cậu dường như biến mất, hai má thì phồng lên như chú sóc. Sana cười vì điều này trước khi hướng ánh nhìn về phía Minho, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Cô ấy mất năm phút để khảo sát các đặc điểm của các cậu trai, và bạn đã quá tập trung vào cuộc khảo sát của Sana để tìm ra người đẹp trai nhất mà không nhận thấy rằng Seungmin đang nhìn chằm chằm vào mình.
Seungmin không biết bản thân đang bị làm sao, mấy cậu trai khác đều có thể bắt gặp ánh mắt của cậu đang chăm chú nhìn bạn, nhưng cậu không quan tâm, trong tâm trí cậu giờ đây chỉ tràn ngập bóng hình của bạn. Seungmin thầm cầu nguyện rằng chiếc áo cổ lọ sẽ trễ xuống thấp hơn và để lộ ra chiếc cổ đầy những vết cắn mà bản thân đã khéo léo đánh dấu lên. Cậu muốn bạn phải co rúm lại vì xấu hổ, cậu muốn ngắm nhìn sắc đỏ đáng yêu sẽ lan dần trên khuôn mặt bạn khi bạn vừa nói lắp bắp không mạch lạc, vừa cố gắng viện ra một cái cớ hợp lý cho chiếc cổ đầy những vết mờ ám. Cậu muốn bạn phải tránh ánh nhìn của cậu, biết rằng nếu bạn chỉ cần liếc nhìn cậu một chút thôi thì chắc chắn sẽ có ai đó ghép đôi cả hai lại với nhau và họ sẽ biết cái bí mật động trời của bạn.
Và điều khiến Seungmin lo lắng nhất là cậu không cảm thấy bận tâm về những suy nghĩ đấy. Cậu không bận tâm nếu những người bạn của mình phát hiện ra chính cậu là người có thể kiểm soát bạn, chính cậu là người đã khiến bạn đổ mồ hôi và rên rỉ, và cũng chính cậu là người có thể khiến bạn quên hết mọi thứ chỉ bằng một nụ hôn. Trái tim cậu dường như đang đập quá mạnh chỉ bằng việc nghĩ đến bạn, và cậu nhăn mặt. Seungmin biết bạn không thích cậu theo kiểu như vậy, nếu vậy thì tại sao bản thân cậu lại rung động như này? Rốt cuộc, bạn chỉ đang giúp cậu chuẩn bị cho việc tán tỉnh Momo thôi, phải không? Nhưng ý nghĩ hôn Momo không khiến cậu phấn khích bằng ý nghĩ hôn bạn. Chết tiệt, cả ngày nay đầu óc cậu chỉ tràn ngập trong những suy nghĩ đó. Seungmin chỉ khao khát hình ảnh bạn run rẩy dưới thân mình, rên rỉ tên mình khi cậu đè bạn lên giường, để bạn ngã quỵ-
"Seungmin." Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu, và bạn nhướng mày nhìn cậu.
"Lại mất tập trung nữa rồi." Minho thở dài, dựa vào người Han.
"Chính vì điều đó nên mày phải nhận thử thách." Han cười toe toét, và cả nhóm gật đầu đồng ý. Minho ngước nhìn người nhỏ tuổi hơn và mỉm cười, giơ tay ra để đập tay với cậu.
Seungmin ngán ngẩm khi thấy chiếc chai chỉ vào mình, và cậu mở to mắt kinh ngạc. "Ê từ từ, cái gì? Không." Cả nhóm phớt lờ những lời than vãn của cậu và cố gắng nghĩ ra một thử thách thú vị.
"Ê tao có ý này!" Felix vỗ tay phấn khích, yêu cầu sự chú ý của mọi người.
"Bố thách mày." cậu dừng lại một lát, nhìn xung quanh cả nhóm để tạo hiệu ứng kịch tính và thành công thu hút sự chú ý của mọi người. "Hôn người mà mày thấy hấp dẫn nhất trong đám này." cậu kết thúc bằng một cái vỗ tay và cúi đầu. Cả nhóm vỗ tay vui vẻ, ngoại trừ Seungmin, người đang rên rỉ và cố gắng tìm cách thoát khỏi thử thách oái oăm này.
"Tao không làm không được hả?" Seungmin rên rỉ, và Felix lắc đầu dứt khoát. Cậu thở dài và cúi đầu, như thể đang thu hết sự can đảm. Cuối cùng, cậu ngước lên và khóa mắt với bạn khiến cho bạn dường như quên đi cách thở.
Seungmin gật đầu với bạn. Bạn mỉm cười một cách yếu ớt, lòng bàn tay bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Cả nhóm hú hét khi Seungmin từ từ ngồi dậy và bò về phía bạn, mắt cậu không rời khỏi bạn một chút nào. Bạn có thể cảm thấy sức nóng trên má mình trong khi bản thân cố gắng phớt lờ tiếng kêu của Sana bên cạnh, đồng thời ý thức được rằng mọi người đang chăm chú quan sát phản ứng của bạn.
Khi ánh mắt của cả hai khoá chặt vào nhau, mọi thứ xung quanh bạn dần mờ đi và biến mất hoàn toàn, như thể trên thế giới này không còn thứ gì khác quan trọng bằng khoảnh khắc này vậy. Khi Seungmin nhìn bạn như vậy, thì dù thế giới có thể kết thúc nhưng tất cả những gì bạn thấy vẫn sẽ là đôi mắt trong trẻo, dịu dàng ấy. Cậu ấy thực sự rất đẹp, theo một cách nhẹ nhàng. Tâm trí bạn lại tiếp tục chế giễu bạn. 'Này thì không yêu này.' Bạn nghĩ, và ai có thể trách bạn? Seungmin thật ngọt ngào và hài hước và tốt bụng và – 'Không, tất cả chỉ là dục vọng cá nhân thôi.' Bạn quyết định xua đi những cảm xúc của mình và tập trung vào hiện tại. Giác quan của bạn dường như đã lờ đi những tiếng hò hét của Han và Changbin, bởi vì tất cả những gì bạn nghe thấy là tiếng thở sâu của Seungmin. Cậu ấy đã tiến rất gần rồi, và bạn nhắm chặt mắt lại thì cảm thấy môi cậu chạm nhẹ lên má bạn.
"Cái quái gì vậy?!?! Hôn kiểu gì vậy???" Felix kêu lên, tay cậu vỗ nhẹ vào đầu Seungmin. Minnie nhăn mặt xoa xoa chỗ bị đánh, và bạn bật cười khúc khích khi thấy cậu cau mày.
"Cứ hôn tôi đi." giọng bạn thì thầm, có chút gì đó khẩn khoản. Seungmin mỉm cười khi biết bạn muốn, thật sự muốn cậu hôn bạn. Cậu từ từ đưa tay lên nâng niu má bạn, một cử chỉ khiến cả nhóm ồ lên vì thích thú khiến cho bạn và Seungmin không thể không bật cười. Cậu nâng niu bạn như thể bạn là thứ mong manh nhất mà cậu từng thấy, và tim bạn rung động khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve quai hàm bạn, khiến cho bạn cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng của mình.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, môi cậu chạm vào môi bạn, răng của cả hai khẽ va vào nhau. Bạn bật cười trong nụ hôn và khẽ lùi lại một chút, nhưng Minnie giữ gương mặt của bạn thật chặt, từ từ di chuyển tay ra đằng sau gáy của bạn để kéo mặt bạn lại gần mình hơn. Bạn vẫn ý thức được những người đang quan sát bạn, mặc dù họ đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bạn cố gắng lùi lại một lần nữa, cố gắng ra hiệu cho Minnie vì cậu có vẻ như đang quá tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Nhưng rồi Seungmin đột nhiên sử dụng lưỡi của mình và kéo nó dọc theo môi dưới khiến cho bạn choáng váng, kéo theo đó là mọi suy nghĩ thi nhau chui ra khỏi đầu bạn. Bạn vui vẻ mở miệng cho cậu tiến vào, và cậu ngập ngừng đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng, háo hức được khám phá. Cậu nghiêng đầu để nhấn cho nụ hôn thêm sâu hơn, và mắt bạn mở to khi cậu cắn vào môi dưới của mình. Bạn ngạc nhiên và rên lên một tiếng thỏa mãn, điều này đã khiến Seungmin phá lên cười. Cuối cùng cậu cũng kéo ra và cười khúc khích, một sợi nước bọt vẫn còn kết nối cả hai lại. Cậu tựa trán mình vào trán bạn và cả hai bạn đều thở dốc, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình
Không khí xung quanh bạn trở nên đặc quánh, sự căng thẳng khiến cho bạn phải nghẹt thở.
"Chà. Tao phải cho cá nhà tao đi dạo đây." Bang Chan hắng giọng và nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía nhà bếp. Những người khác cũng theo sau, lẩm bẩm những lí do và để bạn và Seungmin ở lại một mình.
Bạn vùi đầu vào cánh tay và ôm đầu gối vào sát ngực, miệng phát ra một tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Bạn có thể cảm thấy sức nóng đang tỏa ra từ bạn, và bạn lắc đầu dữ dội. Nhưng rồi bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích từ bên cạnh, tiếp theo là một tiếng cười nhỏ và nhanh chóng biến thành tiếng cười rũ rượi. Cậu ấy đang cười.
"Cậu có thấy khuôn mặt của họ không?" cậu thở hổn hển để lấy lại không khí, nước mắt đọng lại trên mắt cậu khi bản thân tiếp tục cười.
"Không, tại tôi còn bận rộn 'ăn' cậu mà." bạn đáp lại, và Seungmin đập tay xuống sàn, cười phá lên đầy thích thú. "Cậu không thấy xấu hổ à?"
Seungmin cười lớn và nghiêng người tới, thì thầm vào tai bạn. "Có lẽ tại vì tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là những gì chúng ta sẽ làm khi được ở một mình."
Bạn càng đỏ mặt hơn và đánh vào tay cậu. "Đừng có nói mấy điều đó."
"Cậu dễ đỏ mặt thật đấy, Y/n," Seungmin cười, đứng lên và đưa tay cho bạn. "Tôi cứ tưởng cậu là người có kinh nghiệm hơn chứ?"
Bạn giả bộ khó chịu và thở dài, cố gắng hết sức để tỏ ra bị xúc phạm. Bạn hất tay cậu ra và nhìn đi chỗ khác, từ chối sự giúp đỡ của cậu. Khi bạn dồn trọng lượng lên và cố gắng đứng dậy, Seungmin đẩy bạn bằng bàn tay bạn vừa hất ra và lè lưỡi, khiến bạn mất thăng bằng.
"Á!" bạn cười và ngã dập mông. Seungmin cười lớn trước khi chạy ra nhà bếp để tham gia cùng những người khác. Bạn đi về phía Sana, người hiện đang mải mê thảo luận với Bang Chan và uống một bình nước ép nho. Nhưng hai bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng túm lấy bạn và đẩy bạn vào tường. Bạn kêu lên một tiếng "Đau!" khi lưng bạn đập vào bề mặt và thấy mình đối mặt với đôi mắt phấn khích.
"Cái gì vậy?" Felix thì thầm đầy sự thích thú, người run lên vì kinh ngạc. "Hai người là một cặp sao?"
"Không." bạn rụt rè đáp, tránh ánh mắt của cậu. Bạn không muốn kể cho Felix nghe về mối quan hệ phức tạp giữa bạn và Seungmin, đặc biệt là khi bạn rất quý tình bạn đang nảy nở giữa bạn và Felix, và bạn không muốn cậu phải ghê tởm mình.
"Chà, chắc chắn là thằng đấy thích cậu! Bọn tôi đã thúc ép cậu ta hẹn hò từ lâu rồi và cậu là cô gái đầu tiên mà tôi thấy cậu ta đi cùng. Thêm vào đó, nhìn cái cách thằng đấy nhìn cậu kìa?" cậu huýt sáo và lắc đầu.
Bạn đẩy vai Felix và mỉm cười. "Vớ vẩn, Felix, cậu nghĩ nhiều quá rồi." Bạn lè lưỡi và ngay lập tức cứng đờ người khi cậu ta vòng tay và tựa đầu lên vai bạn. Cái ôm này thật ấm áp, nó khiến bạn cảm thấy thật mềm mại và dễ chịu bên trong. Felix có mùi hương thơm lừng của bánh brownie và đường bột vậy.
"Tôi hy vọng là không. Tôi hơi bị thích cậu đấy." Felix lẩm bẩm trên vai bạn và bạn khúc khích, vòng tay qua eo cậu và đáp lại cái ôm.
"Tôi rất vui vì cậu thích tôi." bạn cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng cậu và cố gắng thoát khỏi cái ôm đó. Nhưng cậu lại ôm bạn chặt hơn và lắc đầu lia lịa, năn nỉ bạn cho ôm thêm nữa.
Bạn thở dài và bỏ cuộc, cho phép cậu ôm lấy bạn. Từ trên vai Felix, ánh mắt bạn bắt gặp với Seungmin, và bạn trao cho cậu một nụ cười yếu ớt. Bạn đã mong đợi cậu sẽ đáp lại nó, nhưng thay vào đó, mắt cậu tối sầm lại và cậu nhướng mày, ánh mắt chuyển từ Felix sang bạn. Bạn nghiêng đầu sang một bên đầy bối rối, nhưng cậu bật ra một tiếng cười trống rỗng và quay lưng lại với bạn.
Bạn chưa từng biết Seungmin cũng có lúc ghen tuông. Và thật không may cho bạn, cậu sẽ cho bạn thấy cậu có thể chiếm hữu như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top