Bảy
Mồ hôi trên lưng khiến lớp ga giường dính vào da bạn một cách khó chịu. Tóc bạn xõa ra xung quanh, tay thì bị Seungmin giữ trên đỉnh đầu. Cậu ngồi giữa hai chân bạn, tay kéo nhẹ chiếc váy bạn vẫn mặc từ lúc trước. Dường như cậu rất muốn bạn mặc nó trên người.
Bàn tay kia của cậu đặt trên eo bạn, siết nhẹ mỗi khi một tiếng rên nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi ngọt ngào ấy. Miệng Seungmin khám phá từng tấc da che phủ cơ thể bạn, thì thầm những lời khen ngợi thầm lặng và mỉm cười mãn nguyện vào cổ bạn mỗi khi bạn cựa quậy dưới người cậu.
"Ngoan nào." Seungmin nói, siết chặt hông bạn như một lời cảnh báo, răng cậu nhẹ nhàng lướt qua tai bạn, bạn rùng mình khi cậu đặt môi mình lên vùng da mới, hơi thở nóng hổi của cậu áp vào bạn khi cậu mút, cắn, liếm, và giày vò từng tấc da tấc thịt của bạn.
"Ư-Minnie." bạn rên rỉ, quằn quại dưới người cậu và cố gắng thoát ra khỏi cái nắm tay của cậu.
"Em yếu đuối quá, thật đáng thương. Đừng cố vùng vẫy khỏi anh." cậu thì thầm một cách âu yếm vào cổ bạn và siết chặt tay bạn hơn.
Bạn thở hổn hển trước sự mạnh bạo bất ngờ của cậu, và cậu nhanh chóng ngước lên, mỉm cười rụt rè.
"Xin lỗi. Hơi quá sao?" Cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve má bạn.
"Không. Em thích thế." Bạn thừa nhận một cách rụt rè, cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng lên.
"Thế à, vậy nói kiểu như nào nhở, con đĩ? Em là một con đĩ dâm đãng thèm tinh?" Cậu nói đùa một cách tinh quái, nín thở để xem phản ứng của bạn.
Và đương nhiên, bạn không thể kìm được tiếng cười. "Minnie!" Bạn đập vào tay cậu và cậu cười khẩy.
"Anh chỉ đùa thôi, cô nương ạ." Một lần nữa, cậu quan sát phản ứng của bạn khi từ từ rúc đầu vào hõm cổ bạn.
Bạn nhìn cậu một lúc rồi gật đầu, cậu mỉm cười và cắn vào cổ bạn. Bạn hơi nhăn mặt vì cơn đau, nhưng sau đó cậu đưa lưỡi trên những vết răng được để lại, khiến cho bạn phải nổi da gà. Seungmin tiếp tục tiến xuống phía dưới. Bạn nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong những cái chạm và âm thanh mờ ám mà cả hai tạo ra. Seungmin rên rỉ nhẹ nhàng khi cậu chạm đến váy của bạn, từ từ kéo nó xuống, để lộ ra nhiều da thịt hơn. Cậu di chuyển và bạn cảm thấy thứcương cứng của cậu cọ xát vào đùi trong của bạn.
"Anh có muốn em giúp không?" Bạn hỏi một cách hổn hển, nhìn xuống cậu.
Seungmin lắc đầu, tóc cậu cọ xát vào ngực bạn. "Y/n" cậu rên rỉ, lướt lưỡi dọc theo đường hông của bạn.
"S-sao vậy?"
"Em thật sự rất xinh đẹp," cậu thì thầm một cách đầy ngưỡng mộ, hai tay giữ chặt eo bạn. Những ngón tay cậu từ từ lướt dọc theo đôi tất của bạn.
"Đừng nói như thế chứ." bạn kêu lên, ngọ nguậy khó chịu dưới ánh nhìn chăm chú của Seungmin.
Cậu chỉ cười, nhẹ nhàng hôn lên hông bạn, mút và liếm láp khắp cơ thể bạn, thở hắt ra khi những ngón tay bạn nắm chặt lấy tóc cậu. Seungmin quay trở lại và chống khuỷu tay bên cạnh đầu của bạn.
"Anh nghĩ rằng em chưa nghe những điều này đủ rồi." cậu mỉm cười và hôn lên khóe miệng bạn.
Bạn không trả lời, thay vào đó nhắm mắt lại và cố gắng kéo khuôn mặt cậu lại gần hơn. Cậu dừng lại trong giây lát, tận hưởng vẻ mặt thèm khát trên khuôn mặt bạn. Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc khi bạn bĩu môi.
Nụ hôn thật ngọt ngào nhưng ngắn ngủi, quá ngắn so với mong muốn của bạn. Bạn rên rỉ phản đối nhưng dừng lại ngay lập tức khi Seungmin thử di chuyển hông, nơi đấy của cậu phình to ra và cọ xát vào bạn.
Seungmin thở dốc và cậu dường như chao đảo và từ từ gục xuống người bạn, cơ thể cậu hoàn toàn nằm trên người bạn. Bạn bị kẹt dưới người Seungmin trong khi những ngón tay cậu luồn vào mái tóc bạn.
"Anh có thể nói cho em điều này được không?" Cậu thì thầm nhỏ nhẹ, đưa miệng mình đến gần tai bạn và thổi vào khiến bạn khúc khích.
"Sao?" Bạn nghiêng đầu ra phía sau để có thể nhìn rõ cậu hơn. Seungmin mỉm cười trìu mến và hôn lên má bạn trước khi nhìn thẳng vào mắt bạn.
"Anh không thể chờ đến cái ngày được ăn sạch em." Cậu nói một cách bình tĩnh, nhìn đôi mắt đang mở thao láo của bạn. Bạn mỉm cười dù không muốn, nhưng cái cảm giác cay đắng, ngu ngốc cứ tràn ngập tâm trí bạn khi nó cho rằng tất cả mọi thứ đều là giả dối.
"Để luyện tập sao?" Bạn gợi ý, tránh giao tiếp bằng mắt. Trái tim cậu dường như tan vỡ trước lời nói của bạn, cậu nhớ ra rằng đối với bạn, tất cả chỉ là một giao kèo.
"Ừ." Seungmin nói lại một cách gay gắt, sự kết nối và cảm xúc bùng cháy của cả hai cứ như thể đang từ từ rời khỏi căn phòng vậy. Cậu thở dài, tựa trán vào ngực bạn rồi mới từ từ rời khỏi bạn.
Bạn không biết điều gì đã khiến bạn nói như vậy, nhưng bạn rất vui vì cơ thể bạn đã nhanh chóng phản ứng, quấn chân quanh eo cậu và giữ cậu lại với bạn. Seungmin nhìn bạn một cách dò hỏi, nhưng quyết định phối hợp khi bạn lắc đầu.
"Đáng mong chờ thật đấy." Bạn thú nhận, nhìn nụ cười từ từ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cậu nhanh chóng hôn bạn, ngậm lấy môi dưới của bạn giữa hai hàm răng của cậu. Bạn vô thức nâng hông đáp lại khiến cho cậu phải rên rỉ.
"Nếu em cứ di chuyển như vậy, anh không biết liệu anh có thể kiềm chế được không." Cậu thì thầm vào miệng bạn, và bạn khúc khích cười.
"Cứ như thể anh biết phải làm gì ấy." Bạn nói đùa.
Seungmin cười khẩy với bạn và gỡ chân bạn ra khỏi người mình, giả vờ khó chịu. Lông mày cậu cau lại và nhìn bạn bằngmột ánh mắt sắc lẹm, mũi thì nhăn lại như thể ghê tởm lắm. Trước khi bạn có thể kéo cậu lại, cậu ném chiếc áo hoodie vào bạn và búng tay một phát rõ to.
Bạn cũng phối hợp, nhanh chóng rúc vào chiếc áo hoodie xám của cậu và quỳ trên giường.
"Không có tình dục gì cho cô hết." cậu lè lưỡi, đứng dậy và mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
"Được thôi. Dù sao thì cậu cũng là trai tân mà." Bạn chế nhạo, khiến cậu dừng bước và quay lại nhìn bạn.
"Cậu vừa nói gì?" Seungmin há hốc, từ từ tiến về phía giường. Bạn di chuyển ra khỏi giường và đi về phía cửa.
"Tôi nói, 'Cậu chỉ là trai tân...' Á!" Bạn hét lên khi Seungmin lao vào bạn, túm lấy eo bạn và dễ dàng ném cả cơ thể bạn qua vai cậu như một bao gạo.
"Khiếp, nặng thế." Seungmin thở hổn hển, giả vờ mất thăng bằng khi cậu khuỵu gối xuống. Bạn liên tục đập vào lưng cậu vì xấu hổ, tóc thì rủ xuống che hết khuôn mặt bạn. Cậu ném bạn lên giường và bạn gần như hết hơi vì cuộc vật lộn vừa rồi của cả hai.
Seungmin nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay của bạn và lao về phía cửa, nhưng bạn đã phi theo cậu. Bạn chạy qua cửa phòng ngủ và cố gắng với lấy áo sơ mi của cậu, nhưng bạn trượt tay.
Trước khi cậu có thể đến được cầu thang, bạn từ bỏ mọi quy tắc vật lý và ném mình vào cậu, cầu nguyện rằng cậu sẽ bắt được bạn. Cánh tay bạn vòng qua cổ Seungmin và cậu gần như ngã ngửa ra phía sau, trước khi tìm lại được thăng bằng và nắm lấy một bên chân bạn đang vòng quanh eo cậu bằng một tay, tay còn lại chống vào tường để giữ thăng bằng.
"Cậu điên mẹ nó rồi à?!" Seungmin thở hổn hển, vừa buồn cười vừa tức giận.
Bạn không thể nói nên lời khi đang cố gắng lấy lại hơi thở, vừa bám vào người Seungmin như người chết vớ được cọc vừa cười như điên.
Khi Seungmin quyết định rằng cậu sẽ không giận bạn nữa, cậu nâng cả hai chân bạn lên và thở dài. "May cho cậu là tôi bắt được kịp thời đấy."
Bạn khúc khích cười và tựa cằm vào vai cậu.
"Đừng, tôi nhột." Cậu kêu lên, siết chặt chân bạn hơn.
Bạn phớt lờ Seungmin, vùi mặt vào cổ cậu và nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu. Ở phía dưới, bạn cảm thấy cậu đang dần căng thẳng và bạn mỉm cười.
"Cậu thích như này đúng không?" Bạn thì thầm vào lưng cậu, đặt một nụ hôn lên chỗ ban nãy lần nữa.
"Con chào mẹ." Seungmin kêu lên, nhẹ nhàng gỡ chân bạn ra khỏi người cậu.
Nói rằng bạn hoàn toàn đông cứng người lại sẽ là một cách nói giảm nói tránh, vì bây giờ bạn cảm thấy toàn bộ máu trong người đang dồn lên mặt khi bạn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, ló đầu ra từ sau lưng Seungmin như một đứa trẻ nhút nhát bị ép phải tương tác với một người họ hàng xa lạ. Bạn cảm thấy rất biết ơn vì bạn đã mặc quần áo đầy đủ và cầu nguyện rằng tóc mình không quá bù xù để ám chỉ những điều không trong sáng mà bạn đã làm với con trai của người phụ nữ đang đứng ở cuối cầu thang.
"Đây là Y/n." Seungmin phá vỡ sự im lặng, đặt tay vào lưng bạn và nhẹ nhàng đẩy bạn về phía trước.
"Cháu chào cô ạ." Bạn nói một cách rụt rè, cúi đầu xuống.
Mẹ của Seungmin thực sự rất xinh đẹp, và bạn có thể dễ dàng thấy được đôi mắt sâu thẳm, mơ màng của cậu đều từ đây mà ra, vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ đó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười ấm áp khi bà bước lên cầu thang với bàn tay chìa ra.
Bạn hoảng sợ trong giây lát, sau đó cảm thấy một cú huých mạnh vào lưng bạn, buộc bạn phải lảo đảo về phía trước và suýt vấp ngã trước khi bắt tay bà một cách lịch sự. Bạn để ý thấy những chiếc túi nilon trong tay bà và không suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy chúng với ý định giúp đỡ. Nhưng thay vào đó, cái nắm của bà trên những túi đồ siết chặt hơn, bà lắc đầu.
"Không cần giúp đâu, Y/n. Chính thằng này mới là người nên giúp cô." Mẹ Seungmin tặc lưỡi, đánh mạnh vào sau đầu cậu. Bạn cố gắng nhịn cười khi Seungmin nhăn mặt, xoa xoa chỗ vừa bị đánh với vẻ mặt ngượng nghịu.
"Hai đứa định đi đâu à?" Bà hỏi một cách ngọt ngào, đặt những chiếc túi vào tay Seungmin và cởi áo khoác.
"Vâng, con đang định đưa Y/n đi chơi tối nay." Seungmin nhìn bạn với ánh mắt đầy ẩn ý, cố gắng ám hiệu cho bạn một thông điệp.
"Mẹ đang nói chuyện với Y/n." bà Kim nói đùa, xua tay đuổi con trai mình đi.
"À, vâng ạ. Chúng cháu có kế hoạch đi chơi." Bạn cúi đầu lần nữa, sự lo lắng lại ập đến. Bà mỉm cười với bạn và ra hiệu cho bạn đi xuống cầu thang cùng bà.
"Nếu biết cháu đến, cô đã bắt Minnie đi dọn dẹp rồi." bà lắc đầu và bạn cũng làm theo.
"Không sao đâu ạ, cô Kim. Dù sao thì cháu cũng tự mình đến mà," bạn cười một cách yếu ớt, tự véo lấy chính mình và cầu nguyện rằng bạn sẽ đột nhiên bốc hơi hoặc chết hoặc ngất xỉu.
"...Vậy là con sẽ đưa bạn đi chơi à? Chỉ hai người thôi sao?" Bà Kim nở một nụ cười đầy ẩn ý và má bạn bắt đầu nóng lên.
"K-không ạ. Các bạn cùng nhóm của cậu ấy cũng đến." Bạn nói dối, vừa lúc nhìn thấy Seungmin đang tiến về phía bạn.
"Vâng, bọn con sẽ có một buổi tối vui vẻ cùng bạn bè." Seungmin nói thêm, vòng tay qua eo bạn và kéo bạn lại gần cậu. Cậu nhấn mạnh từ "bạn bè" và bạn đảo mắt. Thật không may cho bạn, Seungmin đã bắt gặp được điều đó từ khóe mắt cậuvà nhẹ nhàng véo vào bên hông bạn, buộc bạn phải kìm lại tiếng kêu.
"Nhớ đưa con bé về nhà an toàn nhé. Mẹ tin tưởng mấy cậu con trai đó, nhưng con biết chúng có thể ồn ào như thế nào mà." Bà Kim mỉm cười và nháy mắt với bạn trước khi xin lỗi và đi về phía nhà bếp.
Bạn im lặng, chờ Seungmin lên tiếng.
"Vậy, tôi đoán chúng ta sẽ phải đi chơi với mấy thằng bạn của tôi rồi." Seungmin thở dài, và bạn bật cười.
"Câu hỏi duy nhất là bây giờ đi đâu." Bạn ngồi xuống ghế sofa.
Seungmin nhìn xuống sàn và suy nghĩ trong chốc lát, mắt cậu nhắm chặt. Vài giây sau, mắt cậu mở to và một cái nhìn thú tính, gần như hung ác lóe lên trên gương mặt đó trong giây lát khiến cho bạn phải sợ hãi.
"Tôi có một ý này." Cậu mỉm cười.
"Đi đâu?" Bạn hỏi do dự, đôi mắt phấn khích của cậu không khiến bạn cảm thấy thoải mái chút nào.
"Bắn súng sơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top