5.

Uraraka giật mình khi bỗng dưng bị giật ngược lại khi đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp.

"Này, Mặt Mâm!"

Cô quay ra sau và mỉm cười khi nhìn thấy người vừa giữ cô lại. "Bakugo!"

Bakugo đang mặt mày đỏ bừng và tránh ánh mắt của cô. Cậu mở miệng ra nhưng chỉ có tiếng làu bàu trong cổ họng phát ra như thể cậu đang bị viêm họng.

Uraraka chau mày, lùi vào trong lớp. Phần lớn mọi người trong lớp đều đã rời khỏi rồi, chỉ có vài người là vẫn còn ở lại.

"Cậu ổn chứ?" Cô hỏi.

"Đéo làm sao." Bakugo lẩm bẩm, nhét tay vào túi, cúi đầu thấp xuống. "Rảnh tối nay chứ?" Cậu nói mà nghe như thể cậu chỉ đang thở ra vậy.

Uraraka nghiêng đầu khó hiểu. "Ừ, tớ nghĩ thế. Sao vậy?"

"Sô cô la."

Ủa?

Bakugo nhăn nhó lại khi thấy cô nhìn cậu bằng vẻ mặt không hiểu gì. "Tối nay làm. Sô cô la ấy. Cậu không hiểu tiếng người nữa hả?"

A! Buổi hẹn nấu ăn!

Cả hai đứa chưa có nói chuyện về vụ đó nên cũng chưa có ngày cụ thể. Uraraka gần như suýt quên mất.

"Nếu là thì tớ chắc chắn là mình rảnh!" Uraraka khúc khích nói.

Bakugo thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được cả gánh nặng. "Nhà ăn lúc 7 giờ."

"Được rồi. Làm sớm lên để cậu còn về ngủ đúng không?" Uraraka vừa nói vừa cười.

"Cứ làm như cậu sẽ không ngất ra đất vì ăn quá nhiều đường. Khéo tôi lại là người phải vác cậu lên phòng."

Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên đỏ bừng mặt. Cả Uraraka cũng đỏ ửng mặt theo.

Từ sau khi biết về tình cảm của nhau thì cả hai mới chỉ gửi tin nhắn cho nhau thường xuyên hơn, thỉnh thoảng nắm tay nhưng mọi thứ vẫn chưa có gì quá cụ thể. Bế lên phòng ư? Nghe thôi đã muốn chóng hết cả mặt.

"À," Uraraka dợm giọng. "Tớ có cần mang gì không? Tớ vẫn còn thừa nguyên liệu từ lần trước."

"Cậu mang bản thân tới là được rồi."

Uraraka biết là Bakugo không phải là người lãng mạn hay gì. Nhưng mà cô không thể ngừng mỉm cười trước câu nói của cậu vì cô có cảm tưởng như là cậu đang nói cậu chỉ muốn dành thời gian với cô thôi.

Có thể là Bakugo cũng nghĩ như thế vì cậu trông như vừa hoá đá tại chỗ.

"Thế nhé!" Uraraka vỗ tay vào nhau. "Tớ háo hức quá đi mất!"

Bakugo gật đầu kèm theo một tiếng ậm ừ. Cậu giơ tay lên, tính xoa đầu cô hoặc vỗ vai cô hoặc định làm cái gì đó, thế rồi cậu quyết định vỗ vào má cô hai cái.

"Đây là cách mày thể hiện tình cảm hả?" Kaminari nói to từ chỗ ngồi của mình. Cậu, Kirishima và Jirou nãy giờ ngồi xem hai người kia như đang trong rạp chiếu phim. "Thơm một cái vào má thì sao? Con gái thích thế nhất phải không?" Cậu quay sang nhìn Jirou để đảm bảo chắc chắn còn Jirou thì chỉ đảo mắt.

"Im mồm đi! Bọn mày còn ngồi đó làm gì?"

"Hàng ghế đầu mà không ngồi thì phí lắm." Kirishima trêu.

"Và rõ là mày cần giúp đỡ." Kaminari cười hì hì nói.

"Tao đéo cần lũ bọn mày dạy tao cách nói chuyện với bạn.....bạn....."

"Bạn gái! Không khó phát âm thế đâu!" Kaminari ngân nga. "Bạn gái! Nói lại đi nào!"

"Tao tin là mày sẽ nói được thôi." Kirishima gật đầu nói.

"Không chắc đâu." Jirou nhướn mày phản đối.

"ĐI CHẾT ĐI!"

Uraraka cười khúc khích khi dõi theo Bakugo đang đuổi theo đám bạn nhiều chuyện trong lớp. Cô không thấy phiền việc cậu không gọi cô là bạn gái. Và nói thật thì cô cũng không mong chờ việc cậu sẽ thấy thoải mái với toàn bộ việc này ngay lập tức.

Với cô, việc nhìn thấy tên cậu hiện lên trên điện thoại vào tất cả các buổi tối đúng 8:30 chúc cô ngủ ngon với cô cùng một cảnh báo là cấm có được thức muộn với cô là đủ rồi.

Và Uraraka nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ chán việc cậu kéo cô lại gần mỗi khi đi bộ trên hành lang để không có ai va phải cô. Cái cách mà tay cậu nắm chặt lấy tay cô một cách chắc chắn nhưng không gò bó. Nó luôn khiến cô thấy trong bụng nhộn nhạo lên như lần đầu hai đứa nắm tay vậy.

Tối hôm đó, đúng 6:56 Uraraka có mặt ở nhà ăn trong trường.

Lúc đầu cô có hơi tự hỏi vì sao lại gặp nhau ở nhà ăn mà không phải là phòng bếp trong ký túc xá nhưng cô đã có câu trả lời của mình khi thấy một nhóm tụm năm tụm ba đứng trước cửa phòng ăn.

"À.....chào các cậu." Uraraka tiến về phía đám bạn trong lớp. "Các cậu làm gì ở đây thế."

"Ochako, cậu tới rồi!" Mina reo to và nhún nhảy phấn khích. "Tớ rất vui cho hai cậu! Bakugo là....."

"Đéo phải việc của mày!" Bakugo hét ầm lên cắt ngang khi thò đầu ra từ cửa rồi vung tay về phía đám bạn tò mò. "Giờ cút hết mẹ đi!......Trừ cậu!" Cậu chỉ về phía Uraraka.

Uraraka rít lên ngạc nhiên khi Bakugo túm lấy cô và kéo cô vào trong trước khi đứa nào khác lẻn được vào.

"Vui vẻ nhé!" Kirishima nháy mắt nói trước khi cửa đóng lại.

"Tao bảo CÚT ĐI!"

Uraraka đảo mắt nhìn quanh. Rất nhiều các tấm bìa các tông được cắt ra và dán che kín cửa sổ. "Toàn bộ mấy thứ này cần thiết lắm sao?"

"Có."

"Hiểu rồi, hiểu rồi." Cô vỗ tay lên lưng Bakugo rồi phá ra cười.

"Không phải là tôi muốn che giấu cậu hay gì đâu." Bakugo nói to dõng dạc và nắm lấy tay cô. "Tôi muốn mọi người biết cậu là....là......"

Giọng cậu như thể bị mất tín hiệu trên điện thoại cứ ấp a ấp úng, kiểu gì cũng 'cậu là....là.....là" tới sáng hôm sau.

"Không sao đâu, Bakugo. Cậu không cần phải nói gì cả."

"Có sao đấy. nó chỉ là một từ thôi! Không đời nào tôi lại thua nó được!"

Đương nhiên là Bakugo trở nên hiếu thắng chỉ vì điều gì đó như thế. Kể cả có là chiến đấu với chính bản thân mình thì cậu vẫn luôn muốn làm người thắng cược.

Uraraka có thể cảm nhận được sự quyết tâm có phần dễ thương của cậu. "Được rồi. Vậy để tớ giúp cậu."

"Giúp? Cách gì?" Bakugo hơi nhếch mép cười khi thấy Uraraka đồng ý tham gia vào phi vụ này với cậu.

"Với mỗi lần tớ gọi cậu là bạn trai thì cậu cũng phải gọi tớ là bạn gái."

"Hả? Cái đó thì giúp cái mẹ gì?"

"Bởi vì......cậu không thích nghĩ rằng tớ có thể thắng cậu, bạn trai à!"

"......Đệch mẹ!"

"Ủa? Cái gì vậy nhỉ? Nghe như là tớ vừa thắng 1-0 rồi."

"Cái đồ...."

Uraraka khúc khích cười và đi ra chỗ cái bàn để chuẩn bị nguyên liệu trước khi Bakugo kịp véo rụng má cô.

"Bakugo! Cậu mua dâu với giá 5 000 yên á?"

Uraraka trố hết cả mắt lên lúc nhìn xuống đống nguyên liệu đắt đỏ cũng các dụng cụ cầu kì. Đây là những thứ mà cô sẽ không bao giờ dám mua vì quá đắt để mà nấu ra làm sô cô la.

"Sao cậu tiêu nhiều tiền thế?"

"Bọn mình xứng đáng được thứ tốt nhất." Bakugo nhún vai đáp.

Chà. Giờ là có 'bọn mình' rồi.

Uraraka mặc tạp dề lên người. Cô định buộc dây ở đằng sau nhưng Bakugo đã tranh làm trước. Sau đó cả hai bắt đầu nấu chảy sô cô la ra, thái hoa quả rồi đổ vào khuôn.

Đó là một buổi hẹn hò rất ngọt ngào theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu Bakugo không quá căng thẳng như thế.

Cậu cực kì tập trung với cái công thức trên tay, liên tục kiểm tra từng bước một, cân đo tới từng viên đường bỏ vào nồi.

Uraraka biết cậu là người ưa thích sự hoàn hảo nhưng việc này có gì đó khác. Cứ như thể là cậu đang sợ làm hỏng cái gì đấy và nó sẽ làm hỏng mối quan hệ của cả hai.

Đây không phải là Bakugo đang cố chứng minh mình giỏi tất cả mọi thứ mà là đang cố thể hiện cậu xứng đáng là một người bạn trai.

Cái buổi đấu giá đó có vẻ đã chứng minh rằng rất nhiều người không nghĩ Bakugo có thể làm được điều đó. Thậm chí chính cô cũng từng phá ra cười về suy nghĩ ấy. Chuyện đó cộng với toàn bộ mớ rắc rối từ việc cô tuyên bố là không thích cậu nhưng hoá ra không phải vậy, Uraraka cũng chẳng trách được vì sau cậu lại thấy áp lực vậy.

Nhưng cậu lúc nào cũng rất tuyệt vời dưới con mắt của cô.

Cô yêu sự đam mê và tập trung của cậu, cho dù có là cho thứ ngốc nghếch nào đó như là việc nghĩ ra buổi hẹn hò.

Cô yêu sự chu đáo và để ý của cậu tới những thứ nhỏ nhặt mà cô thích.

Cô yêu việc cậu luôn khiến cô thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và khiến cô tin rằng bản thân mình còn nhiều tiềm năng.

Cô yêu cái cách mà cậu luôn thể hiện sự tôn trọng và đánh giá cao cô.

"Đưa cho tôi cái túi bóp đằng kia. Nếu mà không làm nhanh thì kẹo chảy bây giờ! Chết tiệt! Mấy cái đống này đang dính hết cả lại! Đệch mẹ!"

"Bakugo...."

"Đệch! Tôi không nên nói mấy cái mẹ đó....à xin lỗi, à đệch! Mẹ nó....à ý tôi là chết tiệt!" Cậu gầm gừ, líu cả lưỡi vào nhau, tay đánh cái bát trên tay mạnh tới nỗi mấy thứ bên trong bắn ra ngoài.

Uraraka nhăn mặt lại và nhẹ nhàng nói. "Cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu."

"Căng thẳng? Đứa nào bảo thế? Đừng có nghe thằng Đầu Xù nói chứ!"

"Cái....Cậu ấy có nói gì đâu. Cậu đã nói gì với Kirishima thế hả?"

"Đéo có gì! Và từ giờ bất cứ thứ gì chui ra từ miệng thằng đó đều là nói dối!"

Thế này không ổn chút nào. Cô có vẻ như chỉ càng đang khiến cậu thêm hoảng loạn.

"Đừng hoảng loạn." Uraraka nói vội và lấy một tờ giấy ăn lau đi sô cô la đang dính trên cằm cậu. Cô có thể thấy cậu hơi cứng người lại trước khi trở nên thoải mái hơn cùng với một tiếng thở dài.

"Tớ không phiền nếu cậu muốn chửi bậy. Trước giờ tớ chả bao giờ thấy phiền về nó cả và kể cả bây giờ cũng vẫn thế." Cô an ủi cậu, hai tay đặt lên hai bên má cậu. "Cậu không phải chứng minh điều gì cả. Tớ thích cậu là chính mình hơn."

"T...tôi không...." Cậu hơi đỏ mặt trước khi lùi đầu ra. "Có cái gì để chứng minh đâu. Tôi chỉ đang cố làm mấy cái kẹo này đúng cách thôi." Bakugo vẫn cứng đầu chấp nhận việc cô nói đúng.

"Nói thật thì tớ không quan tâm mấy viên kẹo đó ngon hay không. Tớ chỉ muốn dành thời gian với cậu thôi."


"Thật à?" Bakugo thì thầm nhỏ xíu như một đứa bé.

"Ừ. Thế nên cậu cứ thoải mái và tận hưởng chuyện này đi."

"Tôi đang rất thoái mái còn gì. Và tôi cực kì tận hưởng đấy chứ. Tôi là định nghĩa của từ vui đấy." Cậu nhăn nhó càu nhàu.

Uraraka nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên thì cô là người chủ động trong việc khiến mọi thứ trở nên thoải mái vui vẻ hơn. Cô nhìn xuống bát sô cô la chảy rồi nhúng một ngón tay vào và trước khi Bakugo kịp ngăn lại thì cô quệt nó lên trên mũi cậu.

"Chứng minh đi."

Cô mỉm cười nhìn cậu với vẻ thách thức. Và đúng như cô đoán, Bakugo bị cuốn vào ngay.

"Cậu giỏi lắm, Mặt Mâm." Bakugo nhếch mép cười, đã bắt đầu bẻ khớp tay.

"Có chuyện gì thế với cậu thế, bạn trai?" Uraraka ngân nga nói.

"Cậu chết chắc rồi!"

Cô chưa kịp phản ứng thì đã có một miếng kem lớn dính luôn lên trán.

Cô bật cười và ném một thìa mứt dâu về phía cậu. Nó rơi trúng ngực cậu như một viên đạn. Ngay sau đó thì cô phải chui dưới gầm bàn để tránh mấy miếng vỏ cam mà cậu đang ném ra.

Uraraka đang lồm cồm bò dậy thì đã bị một đống caramel tưới lên đầu khiến cô hét lên sửng sốt. Nhưng mà tiếng hét của cô vẫn không đủ át đi tiếng cười ha hả của cậu.

Trước khi bỏ chạy thì cô bôi đống mứt dâu lên tay Bakugo. Cậu kịp túm cô lại và bế thốc cô lên, chùi cái mũi dính sô cô la của cậu vào tóc cô.

Cả hai đứa đứng loạng choạng va phải cái bàn khiến bát bột đường đổ xuống đất, bắn tung toé lên cả hai.

"Được rồi, được rồi, cậu thắng." Uraraka vừa nói vừa cười.

"Tôi luôn thắng." Bakugo ưỡn ngực nói.

"Không phải luôn luôn. Cậu vẫn chưa gọi tớ...."

"Bạn gái. Tôi biết rồi." Bakugo kéo cô lại gần phía cậu.

"Phải gọi hai lần." Uraraka nhắc cậu.

Cậu nhìn xuống đôi mắt của cô. Ánh nhìn của cậu khiến Uraraka cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên đời. "Cậu là bạn gái của tôi. Và buổi hẹn hò hôm nay là thật đấy."

"Ừ." Uraraka ngả người vào cậu. "Giờ cậu mới biết thế à?'

"Trật tự đi. Tôi đang có tỏ ra lãng mạn đây."

"Lãng mạn của cậu là bảo tớ trật tự đi?" Uraraka trêu cậu.

"Không. Trật tự đi. Tôi phải làm thứ mà lần trước tôi chưa làm."

Thứ gì mà lần trước cậu ấy chưa làm? Buổi hẹn hò đầu tiên rất hoàn hảo mà. Cùng lắm chỉ thiếu một lời thổ lộ thôi mà cả hai đã làm với nhau rồi và....Ồ!

Uraraka nghĩ tim mình dừng đập khi Bakugo cúi xuống hôn cô. Ấm áp, hơi thô ráp và có vị giống như đường. Đó là tất cả những gì mà cô có thể mong chờ.

Và ít ai lại có thể nghĩ rằng, tất cả những điều này lại bắt đầu chỉ với 3 000 yên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top