4.

Uraraka đã quen với mấy cơn buồn nôn và cảm giác chóng mặt. Cô đã từng trải nghiệm qua những cảm giác nôn nao còn kinh khủng hơn thế.

Thế nhưng cảm giác lúc này không phải vậy.

Không, đây là cảm giác như có thứ gì nhọn hoắt dúi vào người cô và xoáy vào bên trong khi cô lỡ bắt gặp ánh mắt của Bakugo lúc cậu rời đi vào giờ huấn luyện hôm qua.

Cô cứ nghĩ là nó sẽ biến mất nhưng không, nó vẫn cứ xuất hiện hằng ngày, rồi hai ngày và rồi một tuần đã trôi qua. Cái cảm giác nhói đau này vẫn nguyên vị dù hơn một tuần đã đi lướt qua.

Thật kỳ lạ. Cũng có phải là hai đứa dành nhiều thời gian với nhau thế đâu. Nhưng việc Bakugo liên tục tránh mặt cô khiến cô còn cảm thấy đau đớn hơn bất cứ vết thương nào trên người.

Có thể đó là vì cảm giác tội lỗi mà cô đang mang trong người.

Cô gần như đã bắt cậu phải chấp nhận sự thật là người duy nhất chịu đặt cược tiền cho cậu trong suốt cả đống người ngồi trong buổi đấu giá lại thực sự không thích cậu. Điều đó hẳn nhiên là sẽ khiến bất cứ ai phải thấy tổn thương và xấu hổ rồi. Cô cần phải đi xin lỗi cậu ngay nhưng mà cô phải làm thế kiểu gì khi mà Bakugo còn không thèm nhìn cô chứ?

Cô chỉ còn cách tìm tới người duy nhất mà cô biết có thể giúp.

"Ê, Uraraka! Cậu muốn nói về chuyện gì thế?" Kirishima hỏi và hua hua tay về phía mấy đứa bạn của mình bảo cả hội cứ đi ăn trước đi, trong đó có cả Bakugo, người chuồn ra khỏi lớp nhanh nhất.

"Bakugo ra sao rồi?" Cô lí nhí hỏi.

"Cậu ta có bực bội hơn bình thường tí." Kirishima nhún vai đáp. "Nhưng mà bọn mình từng thấy mặt tệ hơn rồi mà. Cậu không cần phải lo lắng gì đâu."

"Làm sao tớ không lo cho được." Uraraka tru tréo lên, tì tay lên má. "Tớ gần như khiến cậu ấy xấu hổ trước mặt mọi người trong lớp."

Kirishima bật cười lớn và ngồi xuống đối diện cô, vỗ vỗ lên đầu cô tỏ ý an ủi. "Cậu ta hơi xấu tính tí thôi. Cũng tại bọn tớ đùa quá trớn nữa. Và cậu không nên thấy tội lỗi chỉ vì cậu không thích lại ai đó."

"Thì cũng không hẳn là tớ không thích cậu ấy. Cậu ấy là một người tốt mà."

"Giờ thì tớ không hiểu gì hết." Kirishima gãi tai.

"Ý tớ là tớ không có thích cậu ấy theo kiểu đó. Nhưng mà thật khó để không ngưỡng mộ Bakugo, đúng không? Cậu ấy rất mạnh và quyết tâm, cậu ấy khiến tớ thấy phấn chấn hẳn lên! Tớ cảm thấy mình thật may mắn khi có thể học chung một lớp với ai đó như cậu ấy." Uraraka nhớ lại về cái hôm đi sở thú. "Kể cả ngoài việc làm anh hùng ra thì cậu ấy vẫn luôn biết cách khiến tớ ngạc nhiên. Cậu ấy đưa tớ đi sở thú cho buổi hẹn hò đấy. Nó thật dễ thương. Và tớ còn thấy rất vui......S....sao cậu lại nhìn tớ như thế?"

Uraraka chớp mắt nhìn Kirishima đang ngoác miệng ra cười lớn tới mức cô thấy đau má giùm. Kirishima hơi ngả lưng ra sau và hếch cằm lên.

"Cậu thích Bakugo."

"C...cái..." Uraraka lắc đầu. "Cậu không có nghe tớ nói cả chục lần tớ không có à?"

"À, tớ nghe rất rõ luôn. Tất cả mọi người đều nghe thấy." Kirishima nói kèm theo một nụ cười láu cá. "Và tớ cá là cậu nghĩ là cậu cảm thấy thế nhưng mà giờ thì còn lâu tớ mới tin cậu. Cậu không thể ngừng nói về Bakugo còn gì."

"Tớ.....có nói nhiều tới thế đâu." Uraraka đỏ mặt cãi.

"Cậu nói suốt từ nãy có nghỉ giây nào đâu. Như một cô học trò mới biết yêu." Kirishima nói như hát.

"Tớ là một cô học trò đấy."

"Người mới biết yêu bạn thân của tớ!"

Không thể nào. Chỉ vì cô nghĩ là Bakugo rất giỏi và rất chu đáo, đâu có nghĩa là cô thích cậu.....như thế. Đứa con trai nào trong lớp mà chả như thế.

Thứ duy nhất khiến cậu khác biệt khỏi đám còn lại là giờ thì cô biết là nắm tay với cậu thì dễ chịu ra sao và dành thời gian với cậu thì vui như thế nào. Ngoài ra thì đúng là cậu nấu ăn giỏi hơn cô nghĩ. Và cậu rất đẹp trai nữa. Gương mặt của cậu cực kì góc cạnh và......

"Ôi mẹ ơi!" Uraraka tí nữa thì thét lên nhưng kịp kìm giọng lại. "Tớ thích Bakugo!"

"Tuyệt thật đấy!" Kirishima cười hề hề.

"Tuyệt? Tuyệt cái gì mà tuyệt! Cậu ấy có thích tớ đâu!" Uraraka rít lên.

"Cậu đùa tớ à, Uraraka? Đương nhiên là cậu ấy có rồi! Cậu ấy dành nguyên một ngày sau cái hôm đấu giá để lên kế hoạch đi hẹn hò đấy! Còn làm cả danh sách các thứ."

"Ừ....tớ có thấy nó." Uraraka nói. "Nhưng mà cậu ấy làm thế vì tưởng là tớ thích cậu ấy. Với cả chính miệng Bakugo nói là cậu không muốn có bạn gái."

"Tớ không tin Bakugo có ý đó thật đâu. Người như cậu mà còn mất cả đống thì giờ để nhận ra mọi chuyện thì đứa éo có tí ti lãng mạn gì trong người như Bakugo thì còn lâu."

Uraraka thoáng bật cười. "Ờ, nói thế cũng có lý. Vậy cậu nghĩ tớ nên....thử lại?"

"Cậu chắc phải tổng tấn công cậu ta thật bất ngờ nếu muốn nói chuyện được với Bakugo nhưng mà tớ nghĩ là nó sẽ xứng đáng thôi."

Uraraka cũng nghĩ thế.

Tất nhiên là trừ vụ tổng tấn công rồi.

Cô đã làm cái 'nói cho Bakugo cảm xúc của mình' một lần rồi và cô có thể làm thế lại lần nữa.

"Cảm ơn nhé, Kirishima." Uraraka nói và nhấc cặp sách lên.

"Không vấn đề! Tớ chỉ muốn Bakugo thấy vui vẻ thôi!"

Uraraka hơi mỉm cười. Điều đó có nghĩa chính là cô.

Nhưng mà cô cần phải làm rõ mới việc với Bakugo trước đã.

Thế nên chỉ vài ngày hôm sau, Uraraka đã thấy bản thân đi tới lớp sớm hơn hẳn nửa tiếng và đặt một hộp sô cô la lên bàn của Bakugo. Cô đã dành cả buổi tối để mày mò tìm công thức làm, cố gắng nặn mấy viên kẹo thành hình trái tim rồi lại đổi thành hình tròn vì trái tim thì xấu hổ quá.

Có một lúc Bakugo đi vào phòng bếp ngay khi cô đang làm dở tay và nó khiến cô ước gì hai đứa có thể quay về cái ngày mà cả hai cùng đi sở thú.

Cô nhìn chiếc hộp kẹo đặt trên bàn Bakugo lần cuối và đang định đặt một tấm thiệp với lời nhắn bảo cậu gặp cô sau giờ học thì có tiếng gầm gừ vang lên.

"Mày làm cái gì thế hả?"

"Ôi mẹ ơi!" Uraraka hét toáng lên. "Cậu làm tớ giật cả mình!" Cô tí nữa thì bay luôn lên trần nhà.

"Đéo phải lỗi của tao mày không để ý xung quanh khi lén lút như thế."

"Tớ có lén lút gì đâu." Uraraka nói. "Tớ chỉ định tặng cậu cái này." Cô cầm cái hộp lên với vẻ ngượng nghịu.

"Cái mẹ gì đây?"

"Là một món quà. Tớ tự làm đấy."

Cậu chau mày rồi đẩy cái hộp về phía cô. "Tao đéo cần lòng thương hại của mày."

"Cái này không phải thế." Uraraka vội nói, đứng chắn giữa cậu và chỗ ngồi của cậu.

"Thế sao?" Bakugo nghiến răng, có vẻ như đang kềm giọng cậu lại. "Lúc đầu thì tao khá chắc là mày thích tao. Đéo có ai bỏ nhiều tiền như thế chỉ đi hẹn hò với người mà mình không....."

Đó là một suy nghĩ có lý. Chỉ có Uraraka là không có nghĩ về nó như thế.

"....Ngay từ đầu mày chỉ thấy tội nghiệp cho tao chứ gì."

"Không phải thế, Bakugo."

"Tao hiểu rồi. Mày đéo thích tao. Mày đéo cần phải tỏ ra thương hại cho tao nữa. Mẹ kiếp!" Cậu cao giọng lên ở cuối câu và tỏ ra bực bội khi mất bình tĩnh như thế.

Uraraka túm nhẹ lấy tay cậu và đặt cái hộp kẹo lại. "Tớ thề đây không phải là quà xin lỗi đâ......thôi thì cũng hơi hơi như vậy." Bakugo trừng mắt với cô và tính rời đi. "Nhưng....nhưng......đây là quà để khuyến khích." Uraraka vội vàng nói.

Bakugo nhướn mày. "Mày tính mua chuộc tao cái gì?"

"Đây không phải là để mua chuộc." Uraraka thở dài. "Tớ chỉ đang cố.......rủ cậu hẹn hò lần nữa thôi."

Cô nói nhỏ lí nhí như thể cô quên mất cách đánh vần. Cô biết là nó nghe chả ra sao cả với Bakugo.

"Mày đùa tao hả?" Bakugo rút tay ra khỏi tay cô và dư dứ nắm đấm lên. "Mày thích chơi tao thế hả?"

"Đây không phải là để......trêu cậu đâu!"

"Mày khiến tao phải bày ra nguyên một buổi hẹn với mày chỉ vì mày khiến tao nghĩ là mày thích tao, mày khen đồ tao nấu ngon, mày nói buổi hẹn rất vui, rồi lại quay ra bảo mày đéo thích tao, rồi mày dành cả tuần nhìn tao thương hại trong khi tao chỉ đang cố để mày một mình vì chính mồm mày bảo thế trong khi tao thì lúc nào cũng muốn nắm tay mày rồi giờ....."

Cậu ngậm chặt miệng lại và đưa tay lên bịt miệng cùng hai mắt mở to như vừa nhìn thấy ma.

"Bakugo?" Uraraka hỏi nhỏ, sợ rằng cô có thể doạ cậu chạy đi mất.

"Chết tiệt." Bakugo làu bàu với cái má đỏ như cà chua.

Uraraka không nhịn được mà mỉm cười. "Vậy thế nghĩa là có đúng không? Cậu muốn hẹn hò với tớ nữa chứ?"

Bakugo nhìn cô vẻ nghi ngờ như thể cậu đang đợi xem cô làm gì tiếp.

"Tớ thật sự thích cậu." Uraraka gật đầu nói, tim cô đang đập thình thịch. "Cả tuần vừa rồi quá mệt mỏi với tớ vì tớ rất nhớ cậu, và bọn mình mới đi hẹn hò đúng một lần. Vẫn còn rất nhiều điều nữa tớ muốn làm với cậu. Bọn mình có thể thử lại lần nữa không? Lần này là thật nhé?"

"......Sao cũng được." Bakugo mặt vẫn đỏ và quay đi tránh ánh mắt của cô. "Nếu cậu thích tôi nhiều như thế."

Uraraka khoanh tay lại. "Lại nữa? Cậu đùa tớ hả?"

Bakugo hơi nhếch mép lên. "Cậu dễ bị chọc giận thật đấy."

"Tớ sẽ cho cậu một trận sau." Uraraka nhăn nhó.

"Bất cứ lúc nào cậu muốn, Mặt Mâm à. Giờ đưa chúng đây." Bakugo chỉ tay ra chỗ hộp kẹo.

Uraraka cầm hộp kẹo bị gạt sang một bên lúc nãy. "Giờ chúng bị nát mất rồi....."

"Tôi đéo quan tâm chúng nhìn ra sao. Ngon là được." Bakugo mở hộp kẹo ra và cho một viên vào miệng. Cậu nhướn lông mày nhìn Uraraka giả đò ngẫm nghĩ. "Vị đéo ra gì."

Uraraka xụ mặt thất vọng. "Chán thật. Đó là lần đầu tiên tớ làm thử và tớ đã bám sát công thức lắm rồi. Tớ xin lỗi." Cô với tay ra chỗ cái hộp.

Bakugo giơ cái hộp ra xa. "Tôi ăn hết đã rồi trả."

"Tớ tưởng cậu sẽ không ăn những thứ 'vị đéo ra gì'." Uraraka nhướn mày.

"Cái này khác. Cậu làm nó cho tôi còn gì." Bakugo ậm ừ trong cổ họng.

Uraraka thấy người nóng bừng lên và tự dưng muốn ôm cậu thật chặt ngay bây giờ. "Cậu.....dễ thương thật đấy, Bakugo."

"Cậu nói thế là sao? Tôi lúc nào mà chẳng dễ thương!"

Uraraka bật cười trước câu nói của Bakugo, đưa tay lên lau vết sô cô la dính ở miệng cậu.

"Cảm ơn cậu nhé. Cậu không phải ăn hết nó đâu. Tớ sẽ làm hộp khác ngon hơn cho cậu."

"Cậu nghĩ lần tới thì ngon hơn chắc?" Bakugo đưa tay lên lau miệng và tiện che đi cái má đỏ.

"Tớ sẽ cố gắng." Cô nói bất chấp sự thiếu tin tưởng của cậu.

"Có người dạy cho thì tốt hơn đấy." Bakugo hất hàm nói.

"Cậu nói đúng. Để tớ thử nhờ Sato xem sao." Uraraka gật gù nói. Sato là chuyên gia về mấy thứ như thế này. Nếu nhờ cậu ấy giúp thì chắc chắn cô sẽ làm...... "Oái! Bakugo! Cậu làm gì thế?"

Bakugo túm lấy hai má của cô và véo chúng như đang nặn bánh dày. "Ý tôi là tôi ấy! Tôi dạy cho cậu!"

Uraraka nghe thấy tiếng xôn xao từ bên ngoài cửa lớp khi mọi người trong lớp bắt đầu đi vào. Kirishima giơ một ngón cái về phía cô khi cậu nhìn thấy cô và Bakugo đang đứng cạnh nhau. Bakugo thì dường như không nhìn thấy hoặc là không quan tâm tới sự hiện diện của những người khác vì tay cậu vẫn đang véo má cô lúc cô mỉm cười.

"Được rồi! Đó là một buổi hẹn đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top