2.

Sáng thứ bảy trời khá quang đãng dù là đang vào giữa tháng 11. Trời hơi lạnh và có gió nhưng thời tiết vẫn tương đối dễ chịu khi đã vào đông như thế này. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Hôm nay là một ngày thanh bình.

Và hôm nay là ngày Uraraka đi hẹn hò với Bakugo.

Cô đang lo lắng đứng đợi bên ngoài trong chiếc quần legging dài và một cái áo phao màu hồng. Cô thì sẽ không bao giờ mặc bộ đồ này để đi hẹn hò, dù cho cô có không coi đây là một buổi hẹn hò thực sự. Nhưng tối hôm qua Bakugo có nói với cô là mặc cái gì thoải mái vào và nhớ đeo giày thể thao nên cô đoán là có khi cậu sẽ lôi cô đi chạy bộ hoặc tập tành gì đấy.

Cô nghĩ một buổi hẹn hò trong đầu của Bakugo thì sẽ trông như vậy. Cô là người gây ra toàn bộ chuyện này và cô cũng sẽ không kêu ca hay phàn nàn nếu như cậu muốn làm việc gì đấy mà cậu thích. Nhưng mà cô thực sự mong là cậu không lôi cô đi chạy bộ.

Uraraka phả hơi ấm vào tay. Làm sao mà chuyện này xảy ra được chứ? Cô đâu có ý để mọi thứ diễn ra như vậy. Kể cả sau buổi đấu giá đó thì cô đã cố giải thích với Bakugo là cậu không cần phải làm gì cả nhưng cậu đã cắt ngang lời cô. "Thứ bảy. 9 giờ sáng. Cổng vào."

Làm sao mà cô có thể từ chối cậu sau khi đã đặt cược một khoản tiền kinh khủng vào cậu trước mắt cả đống người như thế. Lý do vì sao cô lại bị kẹt trong cái mớ rắc rối này là vì cô không muốn thấy Bakugo buồn bực về việc không có ai đặt cược cậu cả.

Thế nên cô đang đứng ở đây. Vào 9 giờ sáng. Trước cổng vào ký túc xá.

Cô quay đầu và nhìn ngó ra sau khi thấy Bakugo đi từ trong ra ngoài. Cậu cũng mặc một cái áo khoác mỏng, đeo giày thể thao và mặc quần ống rộng. Thứ duy nhất khiến Uraraka biết là cậu đang đi ra để gặp cô chứ không phải là đi chạy bộ là vì tay cậu cầm một cái túi gì đấy.

"Đi thôi." Cậu làu bàu lúc đi ngang qua cô.

"À....à....được rồi." Uraraka chỉ nói được có thể và vội vã đi theo cậu. Cả hai đứa bước đi trong im lặng. Uraraka không biết phải nói gì và mãi cho tới khi tới chỗ trạm xe buýt thì cô mới dám hỏi. "Bọn mình đi đâu thế?"

"Sở thú."

Đó là một địa điểm bình thường tới mức ngạc nhiên cho một buổi hẹn hò của Bakugo.

"À."

"Làm sao? Mày thích động vật với mấy thứ tròn ủng còn gì? Mày lúc nào cũng vẽ vời mấy thứ đó." Bakugo gầm gừ với cô trước khi bước lên xe buýt. Cậu không thèm đợi cô mà tự đi tìm chỗ ngồi xuống.

Uraraka có hơi ngớ người ra trước câu nói của cậu rồi lẽo đẽo lên xe theo. Cô ngượng nghịu ngồi xuống cạnh cậu. Vai hai đứa chạm vào nhau. Cô ước gì cả hai có thể nói về những gì đã xảy ra hôm đấu giá nhưng cô đoán là cậu không thích nói về chuyện đó.

Thế nên cô đành nói về thứ khác.

"Cái gì thế?" Cô chỉ vào cái túi trên lòng Bakugo.

"Bữa trưa." Cậu đáp gọn lỏn, cắt đứt toàn bộ ý muốn nói chuyện nào của Uraraka. Uraraka chính ra lại mừng thầm vì nói thật là cô chưa bao giờ thấy cứng cả lưỡi như thế này.

Cô thấy khá là cảm động việc cậu rất chu đáo về toàn bộ chuyện này. Cậu đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò bất đắc dĩ này và còn chuẩn bị cả đồ ăn.

Tự dưng cô thấy nóng ran cả người và một cảm xúc lạ lẫm nào đấy mà cô không rõ nữa. Nó có phần giống như là......háo hức.

Uraraka gạt bỏ sự ngượng ngùng sang một bên, chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy tim mình phóng vọt lên đầu khi Bakugo bất ngờ túm lấy tay cô, kéo cô khỏi xe buýt.

"C....cậu làm gì thế?" Uraraka hốt hoảng nói to, tí nữa thì ngã vấp chân.

"Không phải là hẹn hò thì phải nắm tay à?" Bakugo nhăn nhó nói như thể cậu nghĩ là cô phải biết cái chuyện này rồi. "Hay là thằng Đầu Xù nó chơi tao! Thằng ngu đó!" Cậu nói rõ to và mặt thì đen kịt lại.

.....Cô có nghe nhầm không đấy?

Bakugo mà lại đi nhờ Kirishima giúp về chuyện hẹn hò á?

Uraraka không rõ là cô có nên bất ngờ về việc này không. Bakugo luôn chứng tỏ bản thân rất hiếu thắng và luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Chỉ có điều cô không nghĩ là nó liên quan tới cả chuyện tình cảm nữa. Cô thấy việc đó khá là dễ thương rằng cậu đang rất cố gắng với toàn bộ chuyện này.

"Không, không, Kirishima nói đúng đấy." Cô mỉm cười với cậu, nắm chặt lấy tay cậu. "Nhưng mà đúng ra là phải trông như thế này."

Bakugo mím môi lại lúc cậu nhìn theo cô chỉnh lại tay của hai đứa để hai bàn tay lồng vào nhau. Cô giơ ngón út lên để tránh chẳng may dùng năng lực lên cậu. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì cậu nheo mắt săm soi.

"Nắm thế này thì đánh nhau kiểu gì?"

Uraraka lắc đầu, suýt nữa bật cười. "Hay là bọn mình đồng ý là nếu có nguy hiểm gì thì bỏ tay ra ngay?"

Bakugo chậm rãi gật đầu, trông có vẻ chưa hài lòng hoàn toàn nhưng vẫn kéo cô đi vào chỗ bán vé.

"Tớ có thể tự tr....."

"Im mồm. Tao là người phải trả."

Uraraka đành giữ im lặng, tự hỏi là Kirishima đã 'huấn luyện' Bakugo ra sao về việc hẹn hò này và liệu cô có phải lo lắng về điều gì không.

Hai đứa bước qua cổng vào công viên sở thú cùng nhau, tay trong tay. Uraraka chưa gì đã thấy háo hức ngay lập tức.

Cô hơi nhún nhảy và đã chạy nhanh lên trước trong khi Bakugo thì trông rõ chán nản. Cậu cầm một tấm bản đồ và bắt đầu tính toán xem là nên đi thăm chỗ nào trước tiên.

"Nghe đây, Mặt Mâm. Nếu như muốn xem cả hươu cao cổ trình diễn lúc 10:15 và hà mà trình diễn lúc 10:30 thì tao với mày chia nhau ra rồi sau đó gặp lại và tường thuật cho nhau sau."

"Đây không phải là nhiệm vụ đâu, Bakugo." Uraraka phá ra cười. "Cậu không cần phải lo nghĩ chuyện gì cả. Cứ tận hưởng đi chứ!"

"Tao đang cố đây còn gì!" Cậu nói to, săm soi tấm bản đồ kỹ càng hơn.

"Phải rồi. Vì đó là gương mặt của một người đang vui đây." Uraraka trêu cậu và kéo tay cậu về con đường ở bên phải. "Cứ đi theo tớ đi."

"Mày có biết chỗ đó thì dẫn đi đâu không hả?" Bakugo hằm hè hỏi mặc dù chân thì bước đi.

"Không! Nhưng thế mới vui chứ!"

"Mù đường thì vui ở đâu?"

"Cậu cứ thoải mái một hôm xem nào. Hãy đi theo tớ và bọn mình cùng nhau tìm hiểu."

Bakugo nhăn nhó trước ý kiến của cô và đang chuẩn bị ngoác miệng ra cãi thì cô đã chen vào. "Hoặc là tớ sẽ cho cậu bay lên không và kéo cậu đi như quả bóng bay đấy."

Bakugo trừng mắt và đành mặt nhăn mày nhó đi theo cô.

Cậu có trông cau có mấy phút đầu thật, không ngừng lải nhải về việc cả hai nên đi xem mấy con hổ trước, nhưng cậu cũng dần im lặng lại lúc cả hai cho chim ăn. Một phần là vì cậu mải tập trung việc dụ thật nhiều chim ra chỗ cậu hơn chỗ cô để ăn mấy cái hạt trong cái cốc trên tay cậu.

Uraraka vẫn dụ được nhiều chim hơn dù cho cô không hề có tham gia vào cái cuộc thi này.

"Đéo có đi đâu hết cho tới khi lũ chim ăn hết hạt của tao!" Bakugo gào lên, tay lúc lắc cái cốc.

"Cậu gì ơi, cậu đang doạ lũ chim....và...cả trẻ con nữa!" Một anh nhân viên nhắc nhở.

Uraraka phá ra cười và kéo Bakugo đang la hét đi chỗ khác.

Sau đó cả hai đi xem mấy chú voi, đám rắn rết và các con cánh cụt béo ú. Cả hai vẫn nắm tay suốt từ đầu tới cuối. Thậm chí cả hai con cãi cọ nhau như một cặp đôi hẹn hò thật sự lúc đứng xem mấy con rái cá.

"Đi được chưa hả?" Bakugo càu nhàu.

"Khoan đã! Cậu không thấy chúng dễ thương à? Nhìn hai cái má phúng phính kìa!" Cô nói với cao giọng cao vút.

"Mày về mà nhìn vào gương ấy. Mặt mày phúng phính khác quái gì đâu. Đi thôi!"

Uraraka trừng mắt lên với cậu nhưng vẫn đi theo yêu cầu. Nói thật là cô đang thấy rất vui. Cô không nghĩ là cô sẽ cảm thấy thoải mái tới thế khi đi với cậu. Cả hai chưa bao giờ làm bất cứ điều gì khi chỉ có mình hai đứa cả.

Uraraka nhận ra bản thân không hề thấy phiền với việc đó.

Cô mong là cậu cũng nghĩ như vậy. Cậu không còn làu bàu hay phàn nàn về mọi thứ như lúc đầu nữa. Trông cậu có vẻ thích thú với việc này nếu như tạm gọi việc cậu nhếch mép cười lúc đứng xem bọn khỉ là thích thú.

Thời gian trôi thật nhanh trong đầu Uraraka khi ở cạnh Bakugo.

"Bakugo, mọi thứ trông ngon quá!" Uraraka reo lên lúc Bakugo mở hộp đồ ăn trưa ra.

Mọi thứ trong chiếc hộp khiến Uraraka chỉ muốn lao vào ăn cho hết, nhất là khi cô đang đói ngấu. Cả hai đứa ngồi ở một chiếc bàn gỗ mà Bakugo tìm thấy nhờ tấm bản đồ trên tay cậu. Cậu cứ khăng khăng là nhờ có cậu mới có chỗ để ngồi.

"Mày nghĩ đồ ăn của tao mà tệ được hả?"

"À không. Nhưng mà tớ rất bất ngờ khi cậu nấu hết toàn bộ mọi thứ mà."

"Nếu mày muốn chê bôi thì khỏi phải ăn!"

"Chỉ có cậu mới hiểu lầm lời khen là lời chê bôi." Uraraka bật cười và hất tay cậu đang che cái hộp đi. "Cảm ơn vì bữa ăn!"

Cô thề là cô nhìn thấy Bakugo nhếch mép cười khi cô ăn miếng đầu tiên và trầm trồ sung sướng. Tuy nhiên là cậu đã xụ mặt ngay lại lúc cô kịp nhìn kỹ hơn.

Chính vào lúc này là khi Uraraka lại bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang diễn ra. Đây là hai người bạn đi chơi với nhau? Hay chỉ là cậu đang làm việc này vì buổi đấu giá? Hay là......

Nếu như có ai đó hỏi Uraraka nghĩ gì về Bakugo trước ngày hôm nay thì cô đã nói rằng cậu là một người vô duyên, xấu tính và rất khó ưa. Cô sẽ không nghĩ tới việc có thể làm bạn cậu vào một ngày nào đó. Nói gì tới việc nghĩ rằng.......cậu có thể làm bạn trai chứ.

Không đời nào. Cô đang cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Không ai hỏi cô nghĩ gì và Bakugo chỉ đang hoàn thành thoả thuận mà cô đã đặt cược. Cô chỉ cần tận hưởng bữa ăn ngon miệng và sự hiện diện rất đỗi dễ chịu của cậu lúc này thôi.

Cả hai đứa ăn trưa trong sự im lặng dưới thời tiết hơi se lạnh. Sau bữa trưa thì cả hai tiếp tục chuyến thăm quan sở thú. Uraraka không ngừng phá ra cười lúc nhìn thấy một con lạc đà lông xù.

"Mày cười cái mẹ gì hả?"

"Ha ha ha! Nó trông giống cậu quá! PUHAHAHAHA!"

"Đéo có!"

"Cậu ra đứng cạnh nó đi!"

"CÒN LÂU!"

Bakugo gần như phải bế thốc cô lên để cô thôi trò bắt cậu ra đứng cạnh con lạc đà kia.

Uraraka đành thôi ngừng cười và rồi cô chợt nhìn thấy thứ gì đó. "Nhìn kia! Có chỗ chụp ảnh kìa! Tớ nghĩ là nó sẽ có mấy khung ảnh động vật dễ thương lắm."

"Ai mà thèm!" Bakugo đảo mắt nhưng vẫn đi ra chỗ đó cùng Uraraka.

Uraraka chọn một khung ảnh hình gấu trúc và đứng mỉm cười để chụp ảnh.

Lúc cô nhận ra là Bakugo không có cười trong bức đầu tiên thì cô dùng một ngón tay nhấc góc miệng của cậu lên vừa đúng lúc chụp bức thứ hai. Trong bức thứ ba thì có hình Uraraka đang phá ra cười còn Bakugo thì đã há miệng giận dữ. Còn bức thứ tư thì có hình Bakugo túm lấy hai bên má của Uraraka.

Và đó là một cách dễ thương để kết thúc buổi hẹn hò.

Buổi hẹn hò của cả hai.

Uraraka khúc khích cười lúc cầm mấy bức ảnh lên trong khi Bakugo đi bên cạnh thì mặt nhăn nhó.

"Hài lòng chưa?" Cậu hỏi lúc cả hai đi gần về ký túc xá.

Giờ thì Uraraka đã hiểu vì sao cậu yêu cầu cô mang giày thể thao. Cô nghĩ gần như cả hai chắc đã đi bộ cả mấy tiếng đồng hồ liền.

"Có!" Cô vui vẻ nói và nhét mấy bức ảnh vào túi áo.

"Ý tao là về buổi hẹn hò ấy!"

Câu hỏi hơi khiến Uraraka ngạc nhiên nhưng ngay sau đó thì cô đã thấy trong ngực mình ấm áp lạ thường và cảm giác đó còn lan toả xuống tay chân cô. Thật đáng tiếc cho những đứa con gái khác khi không biết về những mặt này của Bakugo.

"Tao đưa mày đi chơi, cho mày ăn, chụp ảnh cùng mày."

Uraraka cắn môi để khỏi cười lúc Bakugo đang liệt kê danh sách việc cậu đã làm. Cậu khá nghiêm túc với toàn bộ chuyện này. Nếu như Bakugo có hỏi là cô cho cậu bao nhiêu điểm thì cô chắc cũng chả ngạc nhiên.

"Ừ, tớ rất vui." Cô nói và dừng chân lại trước cổng vào. "Cảm ơn cậu, Bakugo."

"Tốt." Cậu nói và nhét tờ danh sách lại vào túi áo. "Giờ thì đừng có làm phiền tao nữa. Tao không muốn có bạn gái."

Cuộc nói chuyện bỗng dưng như trôi tuột luốt xuống tận đáy. Uraraka thấy đầu quay như chong chóng. "C...cái gì cơ? Sa...sao tớ lại làm phiền.....tớ cũng đâu muốn có bạn trai." Cô nói mà nghe như đang đánh vần từng chữ.

"Vớ vẩn. Mày hét ầm ĩ lên rồi còn nhảy nhót lúc mày thắng cược đi hẹn hò với tao còn gì." Bakugo khoanh tay lại nói.

Uraraka thấy má mình nóng bừng lên. "Tớ....tớ......tớ có thể hiểu vì sao cậu lại nghĩ thế, nhưng mà......."

"Khỏi cần phải lý do." Cậu cắt ngang lời cô. "Đương nhiên là mày thích tao rồi. Và giờ thì mày đã có buổi hẹn hò và bức ảnh và mấy thứ khác nữa thì đừng có đòi hỏi tao gì hết."

Nói dứt lời cậu quay người đi vào trong, không thèm để cô giải thích.

Uraraka thì sửng sốt nhiều hơn là thấy buồn bã. Cô đứng như hoá đá trước cổng với cái miệng mở ra.

Có phải......cô vừa bị từ chối không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top