Sự biến đổi trong tình cảm


Sau thời gian nói chuyện với nhau, tôi và em hay bàn về việc mua cho nhau một món gì đó nhưng tôi lại không muốn em tốn tiền nên tôi luôn từ chối lời ngỏ ý mua đồ của em dành cho tôi. Và tôi nghĩ là em cũng muốn mua hay trao tặng món quà giống như tình cảm của em dành cho tôi, tôi không từ chối em nữa.

20/10, ngày tôi lần đầu tiên cầm hoa chạy đi tìm em. Tôi khi ấy trước một ngày tôi muốn mua món em thích và một loại hoa em thích. Tối đó tui đi tìm khắp nơi và tìm trên mạng loại hoa em thích, mọi thứ đều sẵn sàng. Sáng 20/10, tôi đi thật sớm ra khỏi nhà và tới tiệm mà có loại hoa em thích nhưng ở đó lại không có hàng. Tôi đi tìm trong hoang mang và quyết định đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn này nhưng ở chợ không có, tôi cứ thẩn thơ suy nghĩ biết tặng gì cho em đây. Liệu em có thích không ?. Và tôi quyết định mua một bó hoa hồng đỏ thắm tặng em.

Lần đầu tiên đứng trước nhà em, con tim tôi muốn nổ tung vì lo lắng, hồi hộp không biết làm sao cho bớt lúng túng. Tôi chỉ kịp tặng em và nói vội vài câu rồi về lại với cuộc sống hối hả và tất bật của mình. Tuy chỉ làm được vậy cho em thôi, chắc em cũng bất ngờ lắm nhỉ, sáng sớm thù lù đâu ra xuất hiện trước nhà em và phá đám giấc ngủ nướng của em. Xin lỗi em nhé và chúc em 20/10 vui vẻ.

Đan xen những giây phút vui vẻ ấy, tôi và em đều bị ảnh hưởng bởi những chuyện đau buồn khác nhau về gia đình và cũng như bạn bè. Tôi và em cùng động viên nhau và cùng nhau là điểm tựa của nhau và cũng là điểm tựa cho người khác.

Tôi nhớ lần đó nhà tôi đang có chuyện buồn, tôi xong việc thì tôi ngồi uống với mọi người một tí nhưng có lẽ vì lâu ngày không uống nên uống vào tôi lại nổi máu nhây lầy lên và vào không gian mạng riêng nói giỡn thôi nhưng em lại vì lo cho tôi, em thẳng tay cho tôi ra đảo. Sau khi việc nhà tôi dần ổn lại, em cho tôi vào đất liền và hỏi thăm tôi, tôi khi ấy không hề ổn về tâm trạng cũng như thể xác của mình. Nhưng tôi nhận được tin nhắn của em thì nó giống như một niềm vui của tôi khi biết em vẫn ở đây bên cạnh tôi.

Và rồi khi em bệnh, tôi lo lắm, cả ngày cứ không biết làm sao, mà thời gian thì không có để thở nữa, tôi chỉ mong có thời gian rảnh tí thôi, tôi tìm em liền muốn biết em đã ăn uống chưa dù bản thân tôi chưa ăn uống gì, cả ngày ấy cứ trong đầu suy nghĩ và lo cho em. Khi được nghỉ trưa một tí, tôi chỉ kịp hỏi nhắn cho em vài dòng rồi lại tiếp tục với công việc. Biết em sẽ buồn vì em bệnh mà tôi chỉ nhắn vài được vài dòng. Tôi tự hứa cố lên qua hôm sau rảnh rồi, sẽ tìm em bù đắp cho em. Nhưng việc nó lại dây qua tới tận trưa, xong việc rồi chưa kịp hỏi thăm em thì em đã tìm tôi rồi. Tôi và em nói chuyện với nhau, những thứ tôi lo là em buồn và lại nó lại thành hiện thực rồi nhưng không sao tôi đã rảnh rồi thì bây giờ tôi có thể chỉ tìm em và luôn ở bên cạnh em thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top