Đáng Ghét


Thuở ban đầu, tôi chọc ghẹo em rất nhiều.

Tôi có một biệt danh là thầy bói vì tôi từng giỡn với một bạn. Khi bạn ấy đùa giỡn là cho bạn ấy xin một con số. Tôi trả lời là "số con là số vợ thầy" và từ đó tôi có biệt danh là thầy bói.

"Sư tử hà đông" – Tôi

"Hả ?

Ai sư tử hà đông ?

Nói lại một lần nữa em xem." – Em

"Nói là em gì ơi sao em hiền lành và dễ thương quá vậy" – Tôi

"Ừm hưm đừng có mà lươn với em" - Em

"Nào biết lươn là gì

"Em mới nghe ai kêu em là sư tử hà đông

Ở dưới em hỏi lại. Đổi ngay ai vậy ?" – Em

"Thầy bói đó em

Chứ tui không dám nói vậy đâu' – Tôi

Mỗi ngày tôi đều trêu chọc em để cuộc nói chuyện của cả hai trở nên thú vị.

Ngày thì chọc rồi xin em cho xin khuyến mãi cho một chiếc voice chúc ngủ ngon

"Hum qua tui ngủ không có ngon á" – Tôi

"Hửm sao dạ ?" – Em

"Do không có khuyến mãi á" – Tôi

"Tại hum qua có người bận

Nên thui em đi ngủ

Khỏi khuyến mãi gì hết á" – Em

"Ai dám bận mà để em một mình vậy" – Tôi

"Có nha. Để cả 15p luôn á

Nên em dỗi. Em đi ngủ" – Em

"Ai vậy ta ? Để tui kêu thầy ỉm bùa

Vậy hum nay hứa sẽ ngoan để được khuyến mãi" – Tôi

Nhưng tôi vẫn nhây lầy đi trêu chọc mọi người và em. Cuối ngày, tôi giả điên đi xin em khuyến mãi. Và em không cho.

"Nay hết khuyến mãi hả ta. Xu vậy ta" – Tôi

"Uh em nghĩ lại rồi không nên khuyến mãi" – Em

"Tại sao vậy ạ ? Vẫn đợi khuyến mãi nha" – Tôi

Và có lẽ ngày hôm đó em đã mệt rồi nhưng vẫn cố gắng nhắn tin với tôi, em ngủ quên mất. Sáng hôm sau em trả lời tin nhắn tối qua đang dang dở của cả hai.

"Dạ. Để em xem có nên khum nha

Chưa ngủ dậy hả?" – Em

"Nên nha. Dậy nảy giờ rồi. Do chưa mở app thôi.

Hum qua ngủ không ngon gì hết" – Tôi

"Hửm sao dạ?

Em tưởng chưa dậy

Làm nhớ đợi quá trời" – Em

"Ôm cái rồi hun nhìu cái đền bù nè. Hun em 3000" – Tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top