Cuộc tỏ tình bất ngờ


Tối đó tôi vào không gian mạng riêng dành cho cặp đôi mà cả hai đều ngưỡng mộ và yêu thích, tôi thấy em nhắn tin chọc giỡn trên đó, tôi cứ nghĩ lời em muốn công khai trên ấy là sự thật và tôi khi ấy thật sự thích em rất nhiều nhưng tôi biết tình cảm cả hai chỉ mới thôi nên không dám tỏ tình quá nhanh vì lo em sẽ sợ mà đi mất. Nhưng khi thấy những dòng tin nhắn em trên không gian mạng ấy, những người bạn và đồ đệ của tôi họ đi tìm tôi và hối tôi:

"Cơ hội kìa. Nhanh chân lên" – Bạn tôi và đồ đệ

Tôi, một người vừa đói bụng vừa đánh nhau với cảm xúc bản thân nên hay không vì tôi cũng lo liệu tôi làm vậy nhanh quá không và liệu có làm em sợ quá không vì tôi tấn công em quá dồn dập như vậy, tôi như muốn phát điên vậy. Tôi đói quá không chịu nỗi nên đi múc cơm ăn, mới vừa múc muỗng cơm bỏ vào miệng. Chưa kịp nuốt đám bạn tôi nó hối. Rồi tôi muốn mắc nghẹn luôn ấy rồi cũng bỏ ngang bữa ăn.

Và rồi tôi nghĩ thôi thì để con tim mình nói ra lời nó muốn nếu như nó có làm em ấy sợ và tôi cũng mông lung liệu em ấy có muốn không.

Trong không gian mạng riêng của tôi và đám bạn, tôi đợi em xuất hiện, tôi đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình:

"Người ta biết là chúng ta chỉ mới biết nhau thôi, biết rằng tình cảm hiện tại chưa đủ.

Nhưng vì em muốn công khai, người ta luôn sẵn sàng

Người ta muốn bảo vệ, che chở và hứa luôn yêu thương em

Chỉ cần em bước một bước về phía người ta thôi. Tôi hứa sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em."

Tôi biết nói giữa cái không gian này nó sẽ khiến em ngại, nhưng vì nhắn tin riêng cho em không thấy em trả lời mà tôi với cái tâm trạng khi ấy cứ đứng ngồi không yên không biết nên làm gì. Tôi và em nhắn tin riêng cho nhau nói rõ mọi thứ:

"Chúng ta công khai đi em

Người ta biết là chúng ta chỉ mới thôi nhưng người ta đọc được cái em muốn ở bên kia.

Chỉ cần em muốn, người ta luôn sẵn sàng" – Tôi

"Em xin lỗi lúc đó em chỉ đùa thôi

Em không nghĩ là như này.

Em biết người ta thích em, em cũng trân trọng tình cảm này, nên chúng ta coi như đây là cơ hội đi." – Em

"Em ác ghê á. Người ta đói bụng mà đợi em hoài không thấy đâu.

Cứ đi ra đi vào không biết có nên ăn rồi tính sau không

Đói qua chịu hết nỗi vừa múc cơm, mới ăn có một muỗng chưa kịp nuốt nữa

Đám bạn nó hối lẹ lên, em ấy xuất hiện rồi kìa

Muốn mắc nghẹn luôn á" – Tôi

"Em xin lỗi" – Em

"Thôi không sao

Hồi nãy người ta lỡ tỏ tình mất rồi" – Tôi

Sau cuộc nói chuyện ấy, tôi biết rẳng em cũng xem trọng cái tình cảm này của chúng tôi. Em cũng muốn mọi thứ đi chậm và tôi khi ấy lại như kẻ điên vì hạnh phúc với niềm vui biết rằng em ấy cũng như mình muốn tình cảm này đi thật xa cùng nhau.

Tôi biết rằng em sẽ ngại với mọi người, nên tôi đã âm thầm nhờ bạn tôi xóa hết những lời tôi viết ra trên ấy, khi mà tình cảm của cả hai đủ lớn rồi tôi và em sẽ mạnh dạn công khai. Và tôi sẽ chuẩn bị lời tỏ tình trong không gian riêng tư lãng mạn và nghiêm túc nhất có thể cho em.

Lần tỏ tình ấy, tôi lại càng ngày như kẻ điên hạnh phúc, mỗi ngày tôi và em đều chia sẻ và tìm hiểu nhau về ăn uống và sở thích của nhau, những điều giống nhau và khác nhau, chỉ vậy thôi nó lại làm tôi vui lắm vì tôi muốn biết mọi thứ về em, người con gái tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top