^^
Em từng hỏi tôi rằng : "Em có nên đi với bạn hay không ?". Vì thời điểm đó không tốt, tôi vì lo cho em chỉ có thể nói là nếu không cần thiết thì không cần đi vì sức khỏe của em và gia đình em thôi. Nhưng tôi biết em chỉ hỏi tôi để tham khảo ý kiến thôi và tôi biết em vẫn sẽ đi gặp bạn em, tôi tôn trọng quyết định của em ấy. Và rồi khi em có chuyện, tôi biết em cũng nhận ra sai lầm của mình khi chọn đi rồi đúng không?
Tuy em không nói ra và tự bản thân em cũng nhìn nhận ra rồi. Tôi biết thay vì trách em thì tôi lo cho em đúng hơn, lỡ em có chuyện gì thì sao. Tôi không nói ra nhưng bên trong tôi rất lo cho em. Nhưng có lẽ bản thân không nói ra lại làm cho em nghĩ là tôi không lo cho em. Lúc nghe em bệnh tôi chỉ muốn chạy tới chăm em thôi. Nhưng có lẽ chính em cũng không muốn tôi bị lây nên em không cho tôi tới thăm. Tôi chỉ có thể quan tâm từ xa thôi. Tuy không thể tận tay chăm em nhưng hằng ngày không để cho em cảm thấy tủi thân khi bệnh, tôi luôn nhắn tin hỏi thăm em và mua cho em những món em muốn ăn.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\./////////////////////////////////////////////////////////
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là trung thu, tôi muốn biếu bánh trung thu cho gia đình em, nhưng vì trong thời điểm không được tốt, tôi nhắn hỏi đám bạn của tôi xem có cách nào để đặt và giao hàng tới tận tay em ấy không ?
Nhưng đó là kế hoạch tôi lập sẵn và tôi chưa cho em ấy biết, khi mọi thứ đã được sắp xếp xong, tôi bắt đầu nhắn tin cho em để hỏi ý em ấy.
"Em ơi, người ta muốn hỏi em, còn vài ngày nữa là trung thu rồi, người ta muốn biếu bánh trung thu cho gia đình em được không nè ?" – Tôi
Và em ấy gọi điện thoại trực tiếp với tôi, được sự cho phép của em, chúng tôi nói chuyện với nhau về các loại nhân bánh mà gia đình ba mẹ em thích cũng như các loại nhân bánh mà em thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top