Mắt Đen

Lôi kéo nó đi mau

Thả tao ra mấy thằng chó, mau

Câm mồm thằng khốn, nếu như không vì ông chủ tao đã hạ thủ mày rồi

Thì sao? Mày hạ thủ tao vì điều gì?

Nói đi! Vì điều gì? Hay là mày chỉ hùa theo những đám người kia để có được danh tiếng? Sao? Câm rồi hả?

Nghe đây thằng gầy nhôm mồm nhép mùi sữa mẹ, tao giết mày không phải vì mày là thằng đáng sợ nhất thế giới, tao giết mày vì mày là thằng ngu nhất tao từng biết

Nhưng tại sao?

Mày muốn biết lý do thì bây giờ tao sẽ cho mày biết lý do vì sao mà mày ngu đến vậy

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng mang lại cho tôi nhiều suy nghĩ, tại sao chúng nó lại cố giết tôi khi tôi chưa hề làm gì chúng nó? Tại sao chúng nó lại nói tôi là thằng ngu nhất mà chúng nó từng biết? Liệu có chuyện gì bí hiểm quanh đây? Liệu có điều gì đáng sợ hơn những gì mình nghĩ? Tôi bước từng bước theo những tên đang cầm tay tôi, trên tay tôi là một cái còng tay khá lạ, nhìn rất giống như những còng tay của bọn cớm nhưng trên đó lại có một cái màn hình và trên màn hình ấy lại ghi chỉ số phần trăm, tôi không biết ý nghĩa của cái chỉ số phần trăm đó là gì nhưng tôi lại đoán chắc đó là một cái thứ màu mè vớ vẩn, lừa mắt bọn tù nhân. Hai tên dẫn tôi đi vẫn không thay đổi cảm xúc, mặt chúng cứ vô cảm, đặc biệt là từ nãy giờ tôi cứ đi và chưa để ý xung quanh tôi, thật tối tăm và dơ bẩn, nước chảy khắp nơi, phân người, nước tiểu ở khắp lối đi, chúng làm tôi buồn nôn, tôi có nghe nói về nhà tù khoảng hai đến ba lần nhưng tôi chưa bao giờ hình dung những gì tôi đang thấy lại không như những gì tôi nghe. Bọn tù nhân cứ nhìn tôi, chúng làm tôi nỗi da gà, vì trong mắt tôi chúng nó là một đàn thú dữ và có thể trong mắt chúng nó tôi chỉ là một con vật nhỏ bé đang lang thang trong chốn nhà tù này, từng tên nhìn có vẻ gầy, còi vì thiếu ăn, bệnh tật liên tục, có thể thấy rõ bộ xương của chúng, có thể là bị bỏ đói mấy ngày, mặt chúng có những nét biến dạng.

-Nhìn kìa hàng mới trình làng kìa bây

-Thằng cỏm nhôm nguy hiểm nhất đây ư? Thật sao?

-Không ngờ thằng cu này lại có thể chơi con nhỏ đó

-Này thằng kia vào đây chúng tao cho mày thổi kèn

Những tiếng cười khinh bỉ, những câu nói khinh miệt cứ văng vào tay tôi trong suốt cả một buổi đó, tôi chỉ biết nhìn dưới đất mà đi và không dám nhìn lên. Công bằng mà nói tôi cũng cố gắng không buồn nôn lắm vì dưới đất chỉ toàn phân và phân, tôi cứ nhắm mắt và hình dung ra một thứ khác để cho tôi quên đi cái thứ ghê gớm ở dưới đó. Cơ mà từ nãy giờ tôi cứ đi và đi mà không biết được khi nào mình dừng nhỉ, từ khoảng tôi bước vào tới giờ cũng khá xa mà tôi cũng không biết được là tôi ở căn tù nào và đặc biệt là ở với một kẻ nào (nếu như là vậy). Cuối cùng tôi dừng lại, tôi có thể thở phào vì tôi sẽ không mỏi chân bước thêm một bước nào nữa

-Căn tù của mày đây

-Thưởng thức những ngày tháng vui vẻ ở đây đi

Chúng quăng tôi một phát làm tôi lăn lộn vào bên trong, tôi ngẩng đầu lên và quay lại thì hai tên đó đóng cửa ầm lên và khóa chốt lại, chúng ngoảnh đi. Tôi nhìn xung quanh khắp căn tù mà tôi đang chịu đựng, so với những căn tù kia thì căn tù này khá rộng, đặc biệt là sạch sẽ hơn rất nhiều so với những căn tù phía dưới, hình như chỉ có một mình tôi là sở hữu căn tù thế này, tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc giường và thở phào

-Đó là giường của tôi

Cái quái gì vậy? Hình như tôi nghe lầm hay chỉ là ảo giác thôi

-Cậu đang ngồi trên giường của tôi đó

Một lần nữa tôi giật bắn người vì thật sự tôi không thấy gì hết, rõ ràng là có ai đó đang nói chuyện và tôi cứ nhìn xung quanh mà chẳng thấy gì. Tôi cảm thấy khá bực bội nhưng cũng ráng kiềm chế lại

-Xin chào?

Không có tiếng vọng lại

-Này, có ai đó không

Vẫn cứ như thế

-Tôi không đùa đâu đấy, trả lời mau

Không khí vẫn cứ im lặng và tôi bắt đầu không kiềm chế lại cơn giận của mình, tôi tiến tới chiếc giường mà tôi đã nằm lúc nãy và sau đó tôi đã lật ngửa chiếc giường đó lên, gối và nệm văng tứ tung.

-Sao vừa lòng chưa?

Tôi hét lên thế mà vẫn chưa hồi đáp lại, tôi ném chiếc gối quăng khắp căn tù, tôi cứ quăng một cách mệt mỏi như thế đến khi tôi quăng vào một góc tối kia thì bỗng dưng cái gối đó bỗng dội lại làm tôi ngạc nhiên, tôi tiến lại gần góc tối đó, hình như lúc nãy cái giống dội lại, có thể là thật sự có ai đó ở trong căn tù này. Tôi tiến lại và run người, tôi không biết là tôi sẽ đón tiếp ai, vì tôi sợ rằng tôi sẽ đón tiếp một tên điên nguy hiểm thì sao. Sau đó tôi dừng lại

-Này, anh ở đây phải không?

-Vâng

-Này, sao anh lại ở bên trong đó chứ?

-Tôi muốn mọi thứ chìm vào bóng tối

-Tại sao?

Sau đó anh ta bước ra thì tôi bất ngờ trước câu trả lời mà không cần tiếng nói của anh ta đó là anh ta có một khuôn mặt bình thường cùng với đôi mắt đen. Tôi thật sự ngạc nhiên trước ánh mắt đen đó, nó cứ như những gì anh ta đã nói, một thế giới một màu đen bên trong đôi mắt đó

-Anh là lính mới phải không?

-Có thể xem là vậy

-Có vẻ là anh không có một tiền sử tốt lắm

-Anh đọc được những gì tôi nghĩ à?

-Không, tôi thấy được một thế giới tàn khốc

Tôi không hiểu lắm những gì anh ta nói nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu với một điều mà tôi sẽ phải đối mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top