Chương 4: Chào buổi sáng

        Trong cơn mơ cô cũng cảm nhận được trái tim mình rung động.
        Sáng hôm sau, khi nắng đã lên tận đến ngọn cây thì cô vẫn đang ngủ. Anh đã dậy rất sớm để làm việc cho xong hôm nay anh sẽ nghỉ một ngày để ở nhà với cô.
        Xong việc anh lên phòng vẫn thấy cô đang ngủ. Anh tiến về phía giường, vén những lọn tóc vương trên gương mặt xinh đẹp của cô anh nhếch mép cười rồi hôn lên chiếc trán nhỏ của cô. Cô thấy ngứa ngáy thì những chiếc râu con của anh cọ vào, cô đẩy anh ra rồi tiếp tục ngủ tiếp. Anh chỉ biết nhìn cô cười:
        - Dậy đi công chúa của anh nắng đã lên đến ngọn cây rồi em vẫn ngủ ah?
        Cô quay mặt đi chỗ khác rồi tiếp tục ngủ tiếp nhưng chợt nhận ra có ai đó đang ở bên cạnh cô giật mình tỉnh dậy thấy anh cô hốt hoảng kéo chăn lại. Thấy cơ thể mát mát cô liền vén chăn ra và thấy trước mặt mình cô liền hét lên:
        - A ...a...a anh ... Anh đang làm gì ở đây? Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
        Cô trợn mắt nhìn anh. Anh thấy vậy liền nói:
       - Em mà còn trợn mắt với tôi tôi không hứa là sẽ không làm gì em, còn hôm qua em đã ở đây rồi mà chúng ta đã làm nhiều việc lắm rồi mà sao em còn không nhớ.
         Cô nhớ lại đây là lần thứ 2 rồi sao mình còn không nhớ cô liền lên tiếng với vẻ mặt gượng gạo:
        - Tôi quên mất tôi về đây.
        Cô vừa đặt chân xuống giường đi đc vài bước liền ngã. Cô hét toáng lên vì đau. Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ cô lên giường và nói:
        - Em làm gì đấy đã như vậy rồi mặt còn hoạt động.
        Anh nhìn cô rồi hôn lên trán cô một cái và nói:
       - Xin lỗi anh đã hoạt động mạnh quá làm em đau anh xin lỗi từ mai anh sẽ cố nhẹ nhàng hơn với em. Mà anh đã chuyển hết đồ của em về đây rồi và phá luôn ngôi nhà đó rồi nên từ giờ em ở đây đây là nhà của em.
         Cô thấy vậy liền đẩy anh ra, mặ tức giận nói:
        - Anh bị điên à không có việc gì làm hay sao mà phá nhà tôi anh đi chết đi.
        Vừa nói xong cô liền cho anh một cước vào cậu ấm của anh khiến anh lăn xuống đất. Cô thấy vậy liền xuống giường hỏi anh:
        - Anh có sao không tôi không cố ý anh đau lắm ah?
         Anh giả vờ không nghe thấy vì đau nên cô càng hoảng sợ liền chạy đi và nói:
        - Tôi thấy gọi cấp cứu anh chờ chút.
         Vừa đứng lên bước đi được vài bước liền cảm thấy cơn đau sộc thẳng lên não cô liền lảo đảo ngã xuống đất vô tình đầu đập vào cạnh giường cô hét lên máu từ trán cô gỉ ra cô đưa tay lên trán thấy trán mình ươn ướt nhìn xuống:
        - Hu ... Hu chảy máu rồi.
         Cô càng khóc to anh thấy vậy liền chạy nhanh đến chỗ cô và bến cô lên giường cô. Anh nói:
         - Sao em hậu đậu thế hả?
         Anh cau mày. Cô liền nối tiếp lời của anh với giọng nấc nghẹn ngào:
         - Chẳng phải ...  tôi lo cho anh ... hay sao?
         Anh chợt nhớ ra nếu lúc ấy mình không giả vờ bị đau thì cô đã không sao. Anh liền âu yếm cô vào lòng và nói:
        - Xin lỗi em tại tôi tất cả tại tôi.
        Anh đưa cô vào nhà vệ sinh sử lý vết thương cho cô rồi nhanh chóng vscn cho cô đưa cô xuống nhà bếp để kiếm gì đó cho cô ăn vì từ đêm qua đến giờ cô chưa ăn gì chắc là đói lắm đây?
        Trong lúc ăn anh đặt cô ngồi trên đùi gỡ đồ ăn cho cô vì sợ cô lại bị đau nhìn vết thương nhỏ trên đầu cô mà anh đau nhói trong tim tất cả là tại anh từ giờ anh sẽ cố gắng chăm sóc cho cô để bù đắp cho cô nhiều hơn. Anh sẽ nuôi trở nên mũm mĩm hơn vì bây giờ cô quá gầy.
______________________________________
Mọi người thả sao ⭐ cho mình nha và chờ chương mới tại dạo này bận quá nên không thể ra chương mới mình sẽ cố gắng ra chương mới.
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18