Chương 6
Phùng Dã cùng Lộ Nhất Minh ở chung.
Vẫn là bạn bè trong giới báo cho Trương Phong Hoà biết.
Sau một ngày dọn đến nhà Phùng Dã, liền gửi ngay hình ảnh ân ái cho bạn bè trong giới. Gửi kèm lời nhắn: "Tôi cùng hắn ở chung nha~"
Trương Phong Hoà nhìn, không rõ tư vị trong lòng như thế nào.
Cậu nhớ đến hôm đó Phùng Dã cường hôn, quả nhiên chỉ là đùa giỡn, may mắn mình không tin là thật. Trương Phong Hoà cười cười, gửi cho Lộ Nhất Minh icon chúc mừng.
Không bao lâu, cũng thấy Triệu Lệ gửi tin nhắn: "Chúc mừng chúc mừng nha, chúc bách niên hảo hợp! Chúng ta không còn bị Phùng Dã hại nữa rồi."
Nhất Minh: Hắn làm gì mà hại các cậu?
Lệ Lệ: Phải hỏi @Trương Phong Hòa
Trương Phong Hoà không biết nói gì, chuyện đã qua, không muốn nhắc lại nữa. Vì không muốn để Triệu Lệ tiếp tục lảm nhảm, cậu liền gọi điện thoại cho hắn.
Điện thoại bắt lên, vẫn như cũ là tiếng ồn ào đầu dây bên kia. Không cần hỏi cũng biết, lại ở quán bar nào chơi đùa nữa rồi.
Triệu Lệ, không có mẫu người yêu thích, chỉ là thích các soái ca. Đối tượng để hẹn hò không phải không có, nhưng do tính tình ham chơi, rốt cuộc bị đá.... Bị đá quá nhiều lần, Triệu Lệ cũng không mặn mà yêu đương nữa, vừa mắt thì trực tiếp 419, lăn giường xong thì không dính dáng nữa.
Nhớ đến lúc nhìn thấy Triệu Lệ ở đại học, lúc ấy hắn là bạn trai của Dương Thích. Tính cách tuy rằng ham chơi, nhưng là người tốt, đối với tình cảm cũng nghiêm túc. Thẳng đến sau khi chia tay Dương Thích, mới bắt đầu lêu lổng. Lúc ấy Trương Phong Hoà còn suy nghĩ, có phải vì chia tay Dương Thích, hắn mới ra nông nổi như vậy không? Nhưng nhiều năm như vậy, Triệu Lệ vẫn lêu lổng khắp nơi, mỗi ngày trôi qua đều như vậy.
Sinh hoạt đúng là do chính mình lựa chọn. Cậu cam tâm tình nguyện chọn Phùng Dã phóng theo, nhân sinh chỉ xoay một người, cho nên hiện tại xứng đáng nhận quả đắng.
"Lệ Lệ, mày mới cùng Nhất Minh nói gì vậy hả?"
"A? Tao nói gì?" Triệu Lệ uống đến say mèm, lời nói căn bản không dùng não. "Tao chỉ chúc mừng nó thôi mà, không phải tốt rồi sao, đừng nói với tao mày vẫn chưa buông bỏ được nha, đừng để tao khinh thường mày."
Trương Phong Hoà bất đắc dĩ: "Nhất Minh không biết chuyện của tao với Phùng Dã, mày nhắc đến tao trước mặt cậu ta làm gì?"
"Tại sao không thể, mày cứ che che giấu giấu, người khác mới cảm thấy kì quái đó." Triệu Lệ mắt trợn trắng, hắn rất chướng mắt tính cách không phóng khoáng của Trương Phong Hoà, vì Phùng Dã thất hồn lạc phách nhiều năm như vậy, thật vất vả chờ đến cơ hội được giải thoát, còn không biết quý trọng? "Mày nha, đừng hướng Phùng Dã mộng tưởng nữa, hắn đã có người để ôm ấp rồi."
"Tao......tao đâu có nghĩ đến hắn!" Trương Phong Hòa nói xong có chút chột dạ.
"Mặc kệ mày." Triệu Lệ nói xong định cúp điện thoại, nào ngờ tầm mắt nhìn đến cửa sổ, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc. Người này có phải là..... "Trương Phong Hoà, mày mau đến đây! Tao ở đây gặp được tiểu soái ca lần trước đó."
"Ai?" Trương Phong Hòa lười nhác nằm trên sofa.
"Cùng mày lăn giường đó!"
"........"
Trương Phong Hòa tức giận, cả người ngồi thẳng dậy. "Mày không biết xấu hổ còn nói ra nữa hả! Ai đời bạn bè như mày, lại quăng tao cho một người xa lạ, mày không sợ tên kia là sát thủ biến thái sao?"
"Sát thủ biến thái cũng là sát thủ biến thái đẹp trai nha." Triệu Lệ bắt đầu nói năng rối mù. "Hắn sẽ giết người thật sao, huống hồ gì mày cũng đâu vui vẻ sống."
"Haiz, tao vô lực với mày." Trương Phong Hòa nhấc tay đầu hàng.
"Mày nha, đừng có bảo thủ như thế, giờ mà ngồi ở nhà mốc meo làm gì, lại đây, uống với tao hai ly."
"Không đi." Trương Phong Hòa cự tuyệt. Lần trước uống cùng Triệu Lệ, đã bị hắn đem bán. Lần này đi nữa.... chắc chắn không có trái ngọt mà ăn.
"Không đến sao? Tao thấy tiểu soái ca kia tâm tình không tốt lắm, đang ở một mình uống rượu giải sầu nè. Nếu mày không tới, nhường cậu ta cho tao nhé?"
"Triệu Lệ mày tha cho cậu ta đi....." Trương Phong Hòa thật tình rất bất đắc dĩ. "Tao tới, được chưa?"
10h tối, Trương Phong Hòa thật sự không muốn ra khỏi nhà. Chính là nghe Triệu Lệ nói Trương Tự một mình uống rượu giải sầu, cậu không ngồi yên được. Một thiếu niên còn trẻ tuổi đã ngồi uống rượu một mình, ra thể thống gì!
Tuy rằng đối với Trương Tự cậu không có tình cảm, nhưng lần trước đã bồi cậu ở bệnh viện, hiện tại đi gặp hắn, cũng không tính là quá phận nhỉ.
Quán bar Triệu Lệ đang ngồi không cách nhà Trương Phong Hòa bao xa, lái xe 10 phút là đến. Vào đến quán bar, vừa nhìn đã thấy Triệu Lệ đang chuốc rượu Trương Tự, lại còn là rượu có lượng cồn cao. Trương Phong Hòa nhìn thấy, vội vàng xông lên, "Triệu Lệ Lệ, mày làm gì vậy hả?!"
Triệu Lệ nhìn cậu, vẫy vẫy tay. "Tiểu Phong, cuối cùng mày cũng đến~"
"Mày cho Trương Tự uống gì vậy? Say đến thế này...." Trương Phong Hòa nhìn Trương Tự hai mắt mê mang, mặt đỏ bừng, thật không biết nói gì.
"Hoá ra tiểu soái ca tên Trương Tự à, cùng họ với mày." Triệu Lệ lấy tay chùi lên mặt Trương Phong Hoà, "Không ngại thì để tao ăn nha?"
Trương Phong Hòa gạt tay hắn, vô pháp nói, "Mày chuốc cậu ấy say, mày phụ trách sao?"
"Đâu trách tao được, rượu là do hắn gọi, tao chỉ giúp hắn rót rượu thôi." Triệu Lệ vội vàng phủi bỏ trách nhiệm."Tao thấy là tự người mua say...."
"Giờ làm sao đây?"
"Còn sao nữa, mày từng ngủ với hắn, mày phụ trách." Trương Phong Hòa trợn trắng mắt, đôi tay ôm ngực nhìn qua nơi Trương Tự ngồi. Chỉ thấy Trương Tự vùi đầu vào tay, say khướt mơ hồ gọi: "Tiểu Phong........"
"Nhìn thấy chưa! Uống say còn ở trước mặt người khác gọi tên mày, ấy gọi là tình yêu!" Triệu Lệ vừa nghe, lập tức ồn ào.
Trương Phong Hòa tâm tình phức tạp. Cậu không nghĩ Trương Tự uống say mà còn gọi tên cậu. Cậu cũng chỉ cùng Trương Tự qua một đêm, không có gặp gỡ thêm lần nào. Tuy rằng Trương Tự luôn nói sẽ theo đuổi cậu, nhưng cũng chỉ là nói chuyện qua lại trên WeChat, cũng không có sự tình nào phát sinh. Cậu cũng chỉ xem coi như kết thêm bạn mới, đơn thuần thêm một cậu em trai....
"Tiểu Phong....." Trương Tự cứ liên tục gọi tên.
Trương Phong Hòa chợt cảm thấy như có ai lấy gậy đánh trúng nơi mềm mại nhất của mình, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Cậu đối Triệu Lệ nói: "Đem người đến nhà tao đi."
"Tao không nghe lầm đấy chứ?" Triệu Lệ vẻ mặt kinh ngạc. Tuy cặp đôi này là do hắn nháo, nhưng nếu thành đôi luôn thì.....Cũng xem như là nhân duyên tốt đấy chứ?
"Mày cũng cùng tao đi."
"Tại sao? Tao không làm...." Triệu Lệ rụt tay về.
"Mày không làm cũng phải làm, đừng quên tao là do mày gọi đến". Trương Phong Hòa không cho hắn có cơ hội lười đâu. Chính là muốn nhờ Triệu Lệ kéo hắn lên, hai người một tay ôm eo, một người thì xốc bả vai, cùng nhau rời khỏi quán bar.
Lên xe rồi, Triệu Lệ phun tào: "Tiểu soái ca con mẹ nó nặng quá!"
Tới nhà Trương Phong Hoà, lại tốn thêm sức kéo Trương Tự đến giường Trương Phong Hoà. Trương Phong Hòa lấy khăn ướt lau mặt cho Trương Tự, còn giúp hắn cởi giày, quần, áo khoác, chăm sóc cẩn thận từng tí một. Triệu Lệ nhìn đến líu lưỡi.
"Tao thật sự hâm mộ Phùng Dã!"
"Hâm mộ gì?" Trương Phong Hòa nghe được tên Phùng Dã, không khỏi sửng sốt. Không có việc gì sao Triệu Lệ lại gọi tên người kia.
"Hâm mộ hắn có mày là bảo mẫu 24/24 chăm sóc từng li từng tí chứ còn gì!"
"Cút!" Trương Phong Hòa ném khăn ướt, Triệu Lệ vội né.
Chăm Trương Tự xong, Trương Phong Hòa cũng mệt mỏi. Nhưng nhà cậu chỉ có một giường, cũng đã nhường cho Trương Tự ngủ, bản thân chỉ có thể đi đến sofa. Nào ngờ tên Triệu Lệ không biết xấu hổ, đã tự nằm lên sofa trước. Trương Phong Hòa giục hắn về, hắn nói chơi mệt quá muốn tá túc trên sofa cậu một đêm......Nghe xong Trương Phong Hòa chỉ muốn giết hắn.
"Mày ngủ sofa, tao ngủ ở đâu?!"
"Bên trong có giường kìa? Tao thấy mày cùng nằm với Trương Tự rất thích hợp, dù sao cũng từng ngủ rồi, nơi nào cũng nhìn qua, không có gì phải ngại."
"Mày!" Trương Phong Hòa đối Triệu Lệ da mặt dày đủ lắm rồi.
Triệu Lệ cười cười, nói cái gì cũng không nói, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Ai, Nguyệt Lão không dễ làm, vốn muốn Trương Phong Hoà thoát khỏi bóng ma Phùng Dã, Triệu Lệ đây đành hy sinh vậy.
Cùng Triệu Lệ nói chuyện không có kết quả, Trương Phong Hoà cuối cùng đành thoả hiệp. May mắn là giường đôi, rất lớn. Trước đây cùng Phùng Dã làm, sau khi làm xong, mỗi người đều 1 góc ngủ, không có ôm hay hôn môi. Cho nên Trương Phong Hoà cũng dần quen.
Nằm trên giường, theo thói quen Trương Phong Hoà bọc chăn nằm 1 góc. Bên tai truyền đến tiếng hít thở của Trương Tự, quen thuộc mà xa lạ. Ở trên giường này, cậu mới chỉ cùng Phùng Dã ngủ chung, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, có một nam nhân khác ngủ tại vị trí đó.
Mũi ngửi được mùi rượu trên người Trương Tự, tuy rằng khó chịu, nhưng Trương Phong Hoà không bài xích. Trương Tự cũng ngủ rất yên, say rượu cũng không nháo. Ngửi mùi rượu, Trương Phong Hoà cũng cảm thấy mình say thật. Lúc cậu chuẩn bị nhắm mắt, vừa vặn cánh tay Trương Tự đặt trên vai Trương Phong Hoà. Trương Phong Hoà sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trương Tự ôm vào lòng.
Trương Phong Hoà cho rằng hắn thức, nhưng ngẩng đầu nhìn, vẫn là gương mặt ngủ say.
Hô hấp nháy mắt giao triền lẫn nhau, Trương Phong Hoà đột nhiên cảm thấy thật an tâm. Lần đầu tiên cậu nằm trên giường này, được một người đàn ông ôm. Người này không phải Phùng Dã.Ở phòng khách trên sofa Triệu Lệ đang ngủ bỗng mở mắt, cười xấu xa, bò dậy, rón rén đi đến phòng ngủ. Lén lút mở cửa, cầm di động, chụp hình ảnh hai người ôm nhau ngủ.
Sau đó trộm rời đi khỏi nhà Trương Phong Hoà.
Hôm sau, Trương Phong Hoà tỉnh dậy, đã thấy bên cạnh trống người. Cậu cho rằng người đi rồi, có chút choáng váng đi đến phòng khách, kết quả lại thấy Trương Tự đang đứng trước tủ lạnh tìm thức ăn.
Trương Tự hướng cậu cười, "Sớm."
"...... Sớm." Trương Phong Hòa xấu hổ gật gật đầu.
"Không ngủ thêm chút nữa?" Trương Tự quan tâm nói: "Vẫn là tôi đánh thức anh sao?"
"Không có, ngủ không được thôi." Trương Phong Hòa cười đi qua,"Cậu đang làm gì? Tìm đồ ăn?"
Trương Tự ngượng ngùng, tay sờ gáy,"
Không phải tối hôm qua phiền anh sao, muốn làm bữa sáng cho anh."
"À......" không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy, Trương Phong Hòa có chút kinh ngạc. Cậu nhớ tới trước kia mỗi lần cùng Phùng Dã tỉnh lại, cậu mới chính là người làm bữa sáng cho Phùng Dã, không thì Phùng Dã sẽ rời đi trước.
Bộ dạng nghiêm túc lựa chọn thức ăn để nấu của Trương Tự, thật sự chưa từng thấy qua.
"Anh thường ăn sáng thế nào?" Trương Tự hỏi.
"Có gì ăn nấy, không kén chọn."
"Vậy sao.........." Trương Tự nghĩ nghĩ, "Tôi thấy làm cơm chiên trứng là tốt nhất, lại đơn giản."
Nói xong liền cầm lấy 2 quả trứng gà, một ít hành, cùng cơm nguội đi đến phòng bếp. Chờ đến khi Trương Tự làm xong, Trương Phong Hoà mới biết cơm chiên trứng đơn giản là thế nào.
Có thể lấy cơm chiên, trứng gà xào hành đến nát thì đơn giản quá rồi.
Trương Phong Hoà ăn 2 ngụm liền không muốn ăn nữa, nhưng cậu không nói gì, vẫn tiếp tục đem bữa sáng khó nuốt này mà ăn.
Trương Tự nếm một ngụm, có chút ngại ngùng. Thấy Trương Phong Hoà ăn nghiêm túc như vậy, vội kéo cậu, nói, "Đừng ăn nữa, chúng ta cùng ra ngoài ăn sáng, tôi mời anh."
"Vẫn là ăn xong đi đã, hiếm lắm mới có người làm đồ ăn sáng cho tôi, không nên lãng phí."
Nghe thế, Trương Tự nhịn không được hỏi, "Người kia........Chưa từng làm bữa sáng cho anh?"
Trương Phong Hoà gật gật đầu: "............Ừ."
"Xin lỗi........" Trương Tự tự giác thấy sai, liền nói sang chuyện khác: "Chắc cha mẹ cũng đã từng làm."
Trương Phong Hoà buông đũa xuống, "Tôi ăn xong rồi."
"À......" Trương Tự nhìn chén Trương Phong Hoà trống rỗng, có điểm không tin được. "Anh ăn xong thật rồi......"
"Cảm ơn cậu đã làm bữa sáng." Trương Phong Hoà vẫn như cũ cười cười.
Ăn xong bữa sáng, Trương Tự rời đi. Trương Phong Hoà ngồi trong phòng, hưởng thụ không gian yên tĩnh. Cậu chưa phát hiện, hình ảnh hai người đã bị Triệu Lệ phát tán cho bạn bè.
Chờ đến khi cậu đăng nhập vào WeChat, thì đã muộn.
Triệu Lệ gửi ảnh hai người ôm nhau ngủ cho đám bạn cùng bình luận, "Chúc mừng xử nam Trương Phong Hoà thành công mất trinh~"
Trương Phong Hoà nhìn xong, muốn ôm ngực mà ho ra máu.
Trương Phong Hoà cùng bạn bè Triệu Lệ đều có kết bạn chung, đương nhiên đọc được các bình luận. Hơn nữa họ còn biết cậu theo đuổi Phùng Dã rất lâu, hiện tại thấy cậu đã buông bỏ được Phùng Dã, tự mình tìm được hạnh phúc. Bên dưới không ngừng tag cậu chúc mừng.
Trương Phong Hoà dở khóc dở cười, muốn mắng Triệu Lệ, liền nhìn thấy Phùng Dã nhắn, "Khi nào ở bên nhau @Trương Phong Hoà?"
Khi nào ở bên nhau.......Trương Phong Hoà thấy Phùng Dã nhắn, liền nhớ đến hôm đó hắn cường hôn. Hắn dựa vào cái gì thì bắt cậu phải nói chuyện của Trương Tự? Hắn quản được sao?! Đã cùng Lộ Nhất Minh ở chung, việc gì phải trêu chọc cậu!
Có lẽ là thấy Trương Phong Hoà không trả lời, Phùng Dã liền gửi voice. Trương Phong Hoà nhấn nghe, vẫn là giọng điệu chất vấn, phảng phất cậu thiếu nợ hắn vậy.
Phùng Dã hỏi: "Cậu cùng tên kia ở chung?"
Trương Phong Hoà nghe xong, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra, thu voice gửi lại hắn, "Chúng tôi ở bên nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top