Chương 45
Mùa đông ở thành phố A thời tiết vẫn như cũ rét lạnh, tuy nhiên năm nay Trương Phong Hòa lại có người làm ấm chăn. Vừa lên giường đã bị người ôm chặt lấy, cậu nhẹ nhàng than thở, Phùng Dã thân cứng đờ, làm Trương Phong Hòa âm thầm bật cười.
Phùng Dã duỗi tay nhéo mông cậu, bất mãn nói: "Nếu không phải thấy hôm nay em mệt mỏi đến vậy chắc chắn anh sẽ không bỏ qua."
Trương Phong Hòa hôm nay tăng ca đến khuya, thật sự không còn sức cùng Phùng Dã lăn giường.
Nghĩ đến lúc sáng nói chuyện điện thoại với Phùng mẫu, Phùng Dã hỏi: "Khi nào thì em cùng anh về nhà ra mắt cha mẹ?"
"A?" Đang chuẩn bị ngủ Trương Phong Hòa nghe được lời này, ngẩn người. "Chưa đến lúc mà."
"Sao lại chưa đến lúc, chúng ta quen nhau 7 năm rồi, mẹ anh rất mong sớm được ôm cháu đó."
"Lăn......"
Tuy Phùng Dã chỉ cần người bên cạnh cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng khi nghe Trương Phong Hòa không chịu về nhà với hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn.
Trương Phong Hòa trả lời, vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Lần comeout ngượng ngùng đó, Trương Phong Hòa vẫn không dám mặt dày đến gặp cha mẹ hắn.
"Đã là chuyện cũ rồi, mẹ anh sớm đã quên." Phùng Dã túm tay Trương Phong Hòa, ép cậu đồng ý. Trương Phong Hòa chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Nếu không chờ qua năm nhé?"
Nghe Trương Phong Hòa nói như vậy, Phùng Dã mới buông tha cậu. Lúc sau thấy Trương Phong Hòa mơ màng sắp ngủ, Phùng Dã không hỏi thêm nữa, yên lặng để cậu ngủ.
Sinh nhật 28 tuổi năm nay của Trương Phong Hòa, Phùng Dã tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu, mời hết tất cả bạn bè, chính thức giới thiệu Trương Phong Hòa.
Bạn bè của họ đều biết chuyện giữa Trương Phong Hòa và Phùng Dã, ngay lúc nghe bọn họ ở bên nhau cứ nghĩ là đùa giỡn, hiện tại nhìn Phùng Dã mới biết là chuyện thật.
Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài mặt vẫn phải cười đùa.
Phùng Dã đẩy bánh sinh nhật đến trước mặt Trương Phong Hòa, Trương Phong Hòa ngây ngẩn cả người. Cậu cứ nghĩ năm nay sẽ cùng thế giới 2 người cùng trải qua sinh nhật, không nghĩ Phùng Dã lại làm rình rang.
Phùng Dã đứng trước mặt cậu, nói:"Sinh nhật vui vẻ."
Phía sau có người nhẹ nhàng đẩy Trương Phong Hòa, "Còn thất thần làm gì, mau thổi nến!"
"Thổi đi thổi đi!" Mọi người đều ồn ào.
Trương Phong Hòa phục hồi tinh thần lại, nhắm hai mắt cầu nguyện, sau đó khom lưng thổi nến. Lúc mở to mắt lại nhìn thấy Phùng Dã quỳ gối trước mặt cậu, từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương.
Trương Phong Hòa nghe được tiếng Phùng Dã vang bên tai nói, Trương Phong Hòa, chúng ta kết hôn đi!
Nước mắt không ngừng rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên Phùng Dã cùng Trương Phong Hòa ăn sinh nhật, nhưng lại cho cậu bất ngờ lớn. Người chung quanh đều ồn ào, nghiễm nhiên không nghĩ tới Phùng Dã nghiêm túc. Nhưng cũng có người vui mừng thay cậu, là Triệu Lệ.
Trong nháy mắt, đầu Trương Phong Hòa cực kỳ hỗn loạn, cậu nhớ những chuyện cũ đã qua, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Phùng Dã thấy cậu chậm chạp không đồng ý, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Trương Phong Hòa từ chối như lần gặp cha mẹ hắn, rất sợ Trương Phong Hòa sẽ cự tuyệt cùng hắn kết hôn.
Triệu Lệ bên cạnh nói: "Tiểu Phong, mày mau đồng ý đi kẻo Phùng Dã bị trật khớp đó."
Dứt lời, xung quanh rộ lên tiếng cười.
Trương Phong Hòa lúc này mới ý thức được mình chỉ lo khóc, quên chưa đáp lại Phùng Dã. Liền duỗi tay tiếp nhận nhẫn, gật đầu đồng ý.
Phùng Dã vội đứng dậy, ôm Trương Phong Hòa xoay vài vòng, mọi người reo hò hôn đi hôn đi, Phùng Dã cũng không ngại hôn cậu.
Suốt một buổi tối Trương Phong Hòa đều cảm thấy mình như đang đi trên đám mây, mềm như bông. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cậu sợ đây chỉ là giấc mộng.
Tỉnh khỏi mộng trở về hiện thực, Phùng Dã không yêu cậu.
Tựa hồ là ý thức được Trương Phong Hòa bất an, Phùng Dã nắm chặt tay cậu. Trong lòng Trương Phong Hòa ấm áp, không nghĩ đến chuyện cũ nữa. Bỏ lại chuyện xưa, hiện tại mới là quan trọng nhất.
Chỉ là không nghĩ đến, khi họ chuẩn bị rời đi Trương Phong Hòa gặp Trương Tâm Đóa.
Cậu thiếu chút nữa không nhận ra. Trương Tâm Đoá trang điểm như những cô gái trưởng thành, kéo tay một lão già, đi ngang qua cậu, khoảnh khắc hai người đi qua nhau, Trương Tâm Đóa quay đầu nhìn cậu.
Trương Phong Hòa cũng vừa lúc xoay người, hai người bốn mắt giao nhau. Trương Tâm Đóa nhanh chóng thu hồi tầm nhìn, Trương Phong Hòa đột nhiên tỉnh táo lại, xông lên phía trước, không màng đến ánh mắt của lão già kia, kéo tay Trương Tâm Đóa hỏi: "Trương Tâm Đóa, cô đang làm gì vậy?!"
Lão già nghĩ rằng Trương Phong Hòa đến sinh sự, đang muốn ra tay lại thấy Phùng Dã đang tiến lại gần, mặt xám xịt thu hồi tay, nịnh nọt nói: "Phùng thiếu gia, đã lâu không gặp."
Phùng Dã nhẹ nhàng nhướn mày, lạnh lùng nói: "Lăn."
Lão già không dám lắm lời, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
Trương Tâm Đóa thấy kim chủ đi mất, liền theo sau, Trương Phong Hòa lại lôi kéo không để cô đi. Trương Tâm Đóa châm chọc mỉa mai nói: "Giả vờ tốt bụng làm gì? Nhìn tôi biến thành như vậy, không phải anh rất vui hả! Đều tại anh làm hại tôi!"
Nói xong, muốn duỗi tay cào mặt Trương Phong Hòa. Phùng Dã vội ra tay ngăn cản, vừa thấy Phùng Dã, Trương Tâm Đóa càng thêm kích động, cô căm hận nói: "Đều tại anh! Đều tại anh gia đình tôi mới phá sản! Cha tôi mới phải chết!!"
Nghe được Trương Tâm Đóa nói, Trương Phong Hòa sững sờ đứng yên tại chỗ, tay kéo Trương Tâm Đoá chậm rãi buông ra. Trương Tâm Đóa tàn nhẫn trừng mắt nhìn cậu, chạy nhanh đi.
Trương Phong Hòa không đuổi theo, trong lòng như cậu như có vô vàn xương cá rơi vào, đau đến không thở nổi. Cậu nhìn Phùng Dã, hỏi: "Cha em...sao lại chết?"
Phùng Dã cứng đờ, không được tự nhiên nói: "Về nhà hãy nói."
Trên đường trở về, vì vẫn luôn nghĩ chuyện này, tâm trạng vui sướng vì được cầu hôn bỗng chốc tan biến, nghĩ đến bộ dạng Trương Tâm Đóa phẫn hận, tâm cậu chìm xuống đáy.
Về đến nhà, Phùng Dã mới giải thích mọi chuyện với Trương Phong Hòa, cậu mới biết chuyện Trương gia phá sản có liên quan đến Phùng Dã.
Phùng Dã chỉ muốn trả thù Trương Tâm Đoá và Viên Phong mới xuống tay với Trương gia. Sau Trương Kiến Minh cầu xin hắn mới thu tay, nhưng việc kinh doanh của Trương gia vốn dĩ không được tốt, hắn chỉ cần ra tay đã sụp đổ. Trương Phong Hòa nghe xong, tâm tình thực phức tạp, nhưng cậu biết mình không nên trách Phùng Dã.
Những người trong Trương gia gặp phải chuyện này, đều do họ gieo gió gặt bão.
Nhưng nếu đã biết chuyện, Trương Phong Hòa cũng không thể giả vờ làm ngơ. Cậu nói với Phùng Dã: "Em muốn đến viếng mộ cha."
*
Gần Tết mới gọi điện thoại cho Trương mẫu hỏi thăm mộ Trương Kiến Minh, biết Trương Phong Hòa muốn đến viếng mộ, Trương mẫu có chút bất mãn. Tuy rằng ngoài miệng oán giận, vẫn nghĩ cách giúp Trương Phong Hòa hỏi thăm.
Vì Trương Kiến Minh chết quá đột ngột, Trương Phong Hoà không thể gặp mặt ông lần cuối, hiện giờ có thể gặp lại, người cậu dùng nửa đời oán trách cũng đã về với đất. Đối với người cha này, Trương Phong Hòa từng oán hận, nhưng hôm nay người đã chết, so đo cũng không có ý nghĩa.
Tế bái xong, Trương Phong Hòa đứng yên tại chỗ, cũng không biết nên cùng Trương Kiến Minh nói gì, chỉ lẳng lặng đứng một lát, sau đó xoa xoa hai mắt ửng đỏ, nói: "Chúng ta về thôi."
Phùng Dã gật gật đầu.
Định rời khỏi lại gặp được Viên Phong đi tảo mộ.
Viên Phong tay cầm bó hoa, nhìn thấy Trương Phong Hòa, cũng ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, hai bên đều không biết nên nói gì.
Viên Phong không nghĩ sẽ ở đây gặp Trương Phong Hòa, đốt một nén nhang cho Trương Kiến Minh, nhìn hai người vẫn chưa đi, liền hỏi: "Có chuyện?"
Trương Phong Hòa gật gật đầu.
Ba người tìm một quán trà, chọn một góc trò chuyện.
Một năm không gặp, Viên Phong rất khác. Hiện tại y sắc bén hơn rất nhiều, làm Trương Phong Hòa có chút không quen. Viên Phong, Trương Tâm Đóa đều đã không còn là dáng vẻ Trương Phong Hoà từng biết.
Trò chuyện một lúc, Trương Phong Hòa thế mới biết, sau khi Trương gia phá sản, Trương Kiến Minh chết, Vương Hân hoá điên, Trương Tâm Đóa rời nhà đi, áp lực trả nợ đương nhiên rơi lên người Viên Phong.
Vì trả nợ, y nghỉ học, kiếm đủ công việc để làm. Trương Tự không nỡ nhìn y chịu khổ, vay tiền trong nhà, giúp Viên Phong trả nợ. Nhờ chuyện này cha mẹ Trương Tự liền biết Viên Phong. Họ dùng số tiền này làm mồi, bức Viên Phong rời xa Trương Tự.
Viên Phong không có lựa chọn nào khác, nhận số tiền chia tay Trương Tự.
Trương Phong Hòa nghe xong, nghĩ đến ngày đó gặp Trương Tự, cả người lẻ loi cô đơn đứng yên, có chút thương cảm. Cậu không nghĩ kết cục của Viên Phong cùng Trương Tự lại thế này.
Trước khi rời đi, cậu nói với Viên Phong: "Mấy ngày trước tôi có gặp Trương Tâm Đóa."
Đem chuyện gặp Trương Tâm Đoá kể cho Viên Phong nghe, Trương Phong Hòa liền không nói thêm nữa. Cậu và Viên Phong chưa bao giờ là bạn, cũng không thể tỏ ra thân thiết. Hiện tại có thể cùng trò chuyện với nhau thế này, đã rất tốt rồi.
Sau này Trương Phong Hòa không còn gặp lại Viên Phong. Nghe nói y tìm được Trương Tâm Đóa sau lại rời khỏi thành phố A...Cho dù tốt hay xấu cũng không còn liên quan đến Trương Phong Hòa.
*
30 Tết, sáng sớm Phùng Dã đã túm Trương Phong Hòa từ trong ổ chăn, muốn dẫn cậu về thăm cha mẹ. Trương Phong Hòa không tìm ra lý do đành phải nhận mệnh rời giường rửa mặt, ăn sáng xong, đi theo Phùng Dã đến Phùng gia.
"Bác trai bác gái, năm mới vui vẻ ạ!" Trương Phong Hòa thực khẩn trương, đặc biệt khi nhìn thấy cha mẹ Phùng Dã, ngoài mặt tuy bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Biết Trương Phong Hòa đến,người nhà Phùng gia đã chuẩn bị tốt. Đặc biệt là Phùng mẫu, mong chờ rất nhiều năm, trông Phùng Dã dẫn nửa kia của mình về nhà, trên mặt đương nhiên là cười tươi như hoa.
Bà vuốt tay Trương Phong Hòa, tỉ mỉ quan sát:"So với lần trước con có chút béo lên rồi."
Bà cũng chỉ hai lần gặp Trương Phong Hòa, lần Phùng Dã comeout, kia thì gặp hôm giao thừa. Đối với Trương Phong Hòa, Phùng mẫu vẫn luôn vừa lòng. Bà không biết Phùng Dã cùng Trương Phong Hòa năm nay mới chính thức hẹn hò, cứ ngỡ hai người đã quen nhau nhiều năm, nhìn Trương Phong Hoà chung thuỷ tận tâm, liền muốn đem con trai mình giao cho cậu.
Phùng cha trưng bộ mặt nghiêm túc không nói gì, im lặng ngồi trên sofa mang kính đọc báo.
Cơm tất niên năm nay không ra ngoài mà ăn tại Phùng gia, tất cả món ăn đều do đầu bếp chuẩn bị, hương vị đương nhiên không kém nhà hàng 5 sao. Lúc ăn cơm, Phùng Dã cùng Trương Phong Hòa nhiệt tình rắc cẩu lương, làm cho cẩu độc thân Phùng Dạng liên tục bị cha mẹ hối thúc tìm bạn gái, thân là con trai trưởng áp lực nối dõi tông đường là rất lớn.
Ăn cơm xong, Phùng mẫu đưa cho Trương Phong Hòa một phong bao lì xì lớn, Trương Phong Hòa có chút do dự, Phùng Dã tiến đến nhận nhét vào ngực cậu: "Cầm đi."
Trương Phong Hòa vuốt bao lì xì dày cộm, nói: "Chắc không nhiều lắm ha."
"Ý của mẹ anh là sớm có cháu đó."
Nghe xong, Trương Phong Hòa liếc mắt xem thường Phùng Dã, "Anh muốn thì anh tự sinh đi."
Phùng Dã cười cười, cúi đầu muốn Trương Phong Hòa. Phùng mẫu ho khan, nhắc nhở bọn họ: "Những người trẻ tuổi mau đi ngủ sớm, thức khuya không tốt."
Dứt lời, liền cùng Phùng cha lên lầu vào phòng ngủ. Bọn họ đều là người có tuổi, không thể cạnh tranh với người trẻ tuổi.
Phùng Dã tuy rằng lúc này rất muốn ôm Trương Phong Hòa về phòng ngủ, nhưng Trương Phong Hòa vẫn chưa muốn. Cậu cầm một đống pháo hoa, đi đến sân nhà, gọi Phùng Dã đến cùng đốt pháo hoa.
Loại trò chơi trẻ con này đương nhiên Phùng Dã sẽ không thích, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Trương Phong Hòa, hắn không đành lòng. Liền cùng Trương Phong Hòa đốt pháo hoa.
Pháo hoa bốc cháy trong đêm mang theo ánh sáng, giống hệt như Trương Phong Hòa lúc còn bé đã từng thấy qua. Khi đó cậu có một gia đình hạnh phúc, có người cha nhất mực yêu thương cậu. Hiện tại cậu cũng có một gia đình viên mãn, được Phùng Dã yêu thương.
Mặc dù ăn không biết bao nhiêu là khổ, nhưng kết quả vẫn mỹ mãn.
Mùng một Tết, có rất nhiều họ hàng đến chúc Tết tại Phùng gia.
Người trẻ tuổi xuất hiện ở đây là ai, có địa vị gì? Trong khi họ vẫn còn đang suy nghĩ, Phùng Dã liền ôm Trương Phong Hòa nói:"Chú hai, đây là bạn trai con, năm sau chúng con chuẩn bị kết hôn, mong chú đến tham gia hôn lễ ạ."
Không màng đến ánh nhìn khiếp sợ của họ, ôm Trương Phong Hòa rời đi.
Nghĩ đến gương mặt bị doạ của họ, Trương Phong Hòa nói: "Anh cố ý."
"Thì sao?"
Hắn chỉ là nói sự thật thôi mà!
*
Mùng 2 Tết, Trương Phong Hòa quyết định dẫn Phùng Dã về nhà gặp mẹ. Cái gọi là về ra mắt phụ huynh, Phùng Dã đương nhiên không từ chối. Chỉ là có chút không tránh khỏi sẽ khẩn trương, lúc này hắn mới hiểu được, vì sao Trương Phong Hòa vẫn luôn cự tuyệt cùng hắn về nhà.
Gọi điện cho Trương mẫu nói chuyện, Trương mẫu biết Trương Phong Hòa muốn ghé nhà đương nhiên rất vui. Hơn nữa Trương Phong Hòa còn nói sẽ dắt nửa kia của mình đến nhà, càng kích động. Vội thu xếp một bàn đồ ăn ngon, Trương mẫu không màng đến ánh nhìn của chồng mình, lòng tràn đầy vui mừng mong chờ Trương Phong Hòa đến.
Kết quả lại nhìn thấy Trương Phong Hòa dẫn một người đàn ông đến nhà.
Trương mẫu trong nháy mắt không kịp phản ứng, cho đến khi Trương Phong Hòa giới thiệu Phùng Dã cùng mối quan hệ giữa 2 người, bà mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Nét cười trên mặt có chút cứng đờ, nhìn người đàn ông bên cạnh cao lớn hơn cả con trai mình, miễn cưỡng cười nói: "Chào cậu."
Con trai nhỏ một bên túm ống quần của bà, tò mò nói: "Mẹ ơi, đây là bạn gái của anh hai sao ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top