Chương 26

Thẳng đến khi Trương Phong Hòa rời đi, Phùng Dã vẫn chưa hồi phục tinh thần lại. Hắn lẳng lặng ngồi trên sofa, nghĩ về lời Trương Phong Hòa. Hắn nghe Trương Phong Hòa nói mình ích kỷ, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến chính mình, trước nay không vì người khác suy xét.

Phùng Dã không phản bác được.

Hắn thật sự rất ích kỷ. Trong sinh hoạt vẫn luôn cho phép mình làm bậy, hắn là con út, không áp lực kế thừa công ty gia tộc, cha mẹ sủng nịch, anh trai yêu thương, hắn muốn gì làm nấy, luôn sẽ có người nhà lo liệu. Ngay cả comeout, tưởng sẽ khó khăn, nhưng chỉ gặp ít trục trặc, rốt cuộc đều thuận lợi.

Hắn thích ai, trước nay đều là mọi việc thuận lợi, sẽ không bị cự tuyệt.

Mà người theo đuổi hắn, cũng không thiếu.

Đương nhiên, cũng chỉ có Trương Phong Hòa, nghị lực đuổi theo hắn 7 năm.

Cho nên hắn nghĩ mình muốn gì sẽ được nấy, dễ dàng có trong tay. Như việc theo đuổi lại Trương Phong Hòa. Vừa nhận ra được tâm ý của mình, hắn lập tức mua hoa hồng, nghĩ Trương Phong Hòa vẫn còn yêu hắn, biết tâm ý của hắn, sẽ lập tức cảm động quăng bỏ Trương Tự, một lần nữa cùng hắn ở bên nhau.

Nhưng hiện thực không như thế, hắn nhìn hoa hồng mình mua bị Trương Phong Hòa ném vào mưa, bị người giẫm đạp.

Liên tiếp vô số lần, hắn theo đuổi người đều gặp trắc trở.

Trương Phong Hòa lần lượt cự tuyệt, làm hắn ý thức được lần đánh này sẽ rất lâu dài.

Nhưng nghĩ đến tình yêu của Trương Phong Hòa, hắn luyến tiếc buông tay. Luôn tự nói với chính mình, chỉ cần nhẫn nại nhẫn nại chút nữa thôi, Trương Phong Hòa sẽ lại tiếp nhận hắn.

Huống hồ họ cũng từng có khoảng thời gian 7 năm.

Hắn chưa từng nghĩ đến, hành động như vậy ích kỷ biết bao nhiêu. Hắn không bận tâm ý của Trương Phong Hòa, chỉ cần hắn muốn, thì phải làm.

Tựa như năm đó, không hỏi qua Trương Phong Hòa có nguyện ý hay không cùng chính mình duy trì quan hệ như vậy, lần lượt chỉ cùng cậu triền miên.

Hắn luôn bất tri bất giác tổn thương Trương Phong Hòa.

Trương Phong Hòa nói đúng, nếu không phải ngày đó hắn đột nhiên cường hôn cậu, sẽ không có ảnh chụp này. Hắn dùng sự ích kỷ lần lượt tổn thương đối phương, lại còn hy vọng người ta hồi tâm chuyển ý.

Có khả năng sao? Phùng Dã tâm lạnh đến tận xương tủy. Chính hắn cũng biết là không.

Lại ngồi một lát, Phùng Dã mới chậm rãi đứng dậy rời đi. Lúc rời đi còn đóng cửa rất cẩn thận.

*

Trương Phong Hòa đi đến công ty, đem đơn thôi việc đã chuẩn bị tốt cho giám đốc.

Giám đốc nhìn cậu tiến vào phòng, gọi người ngồi xuống, nói lời thấm thía: "Kỳ thật chuyện hôm qua cũng không quá náo nhiệt, cũng không tính là nhỏ, nhưng đối với người có học thức bây giờ, đồng tính luyến ái cũng không có gì là quá ồn ào."

Trương Phong Hòa nghe vậy, lại lắc lắc đầu. Tuy bên ngoài các đồng nghiệp không dùng từ ngữ đả kích, nhưng ai biết được sau này.

"Cậu thật muốn thôi việc?" Giám đốc hỏi.

"Vâng." Trương Phong Hòa gật gật đầu.

Giám đốc nghe vậy, nghĩ nghĩ nói: "Tổng giám đốc cũng không có ý gì cả, tôi thật muốn cậu suy nghĩ kĩ, cậu làm ở công ty cũng một thời gian dài rồi mà."

"Như vậy tôi phải có tâm lý rất vững vàng đấy ạ." Trương Phong Hòa cười cười.

Giám đốc lại nói: "Như vậy đi, tôi sẽ xin điều cậu qua công ty con ở thành phố S, cậu sẽ có cuộc sống mới, không bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vớ vẩn, thế nào?"

"Đến thành phố S ạ....?"

Trương Phong Hòa sửng sốt, cậu nhìn giám đốc đang cười, biết là có ý giúp cậu. Cậu còn lý do gì để từ chối?

Đến thành phố S bắt đầu cuộc sống mới, không có Phùng Dã, không có thị phi. Quả là một lựa chọn không tồi.

Không bao lâu, Trương Phong Hòa liền gật đầu đáp ứng rồi.

"Không cần suy nghĩ?" Giám đốc ngạc nhiên.

"Không ạ, tôi suy xét kĩ rồi." Trương Phong Hòa đứng dậy nói: "Tôi sẽ đến thành phố S."

Nghe tin Trương Phong Hòa bị điều đi, một bộ phận đồng nghiệp nữ có chút khổ sở. Phong cảnh tuyệt đẹp như vậy lại rời đi, nhưng nghĩ đến xu hướng giới tính của đối phương lại thở dài, mặc kệ có đi hay không, chính mình đều không có cơ hội.

Ai nói bây giờ các soái ca đều có bạn trai cả chứ!

Trương Phong Hòa phải đi, nghĩ muốn thông báo cho Triệu Lệ. Triệu Lệ cũng không biết Trương Phong Hòa gặp chuyện, chỉ hỏi sao lại bị điều đi?

"Ừ. Sau muốn tìm tao cứ đến thành phố S."

Không nói cho Triệu Lệ nghe về chuyện ảnh chụp, chủ yếu cũng là sợ hãi Triệu Lệ lo lắng cho mình. Cuối cùng, cậu lại nhịn không được nói: "Đừng nói cho Phùng Dã biết."

Cậu không muốn đến thành phố S lại gặp Phùng Dã, nếu như vậy thì sẽ hỏng mất.

"Sao tao có thể nói cho anh ta nghe được." Triệu Lệ trợn trắng mắt. 

"Mày cùng Dương Thích, Phùng Dã sẽ rất dễ biết?"

"Yên tâm đi, tao tuyệt đối kín miệng. Tỷ tỷ Lệ Lệ mà mày cũng không tin hả?"

"Thì thì thì, miệng mày rộng có tiếng đó..."

"Mẹ kiếp!"

........

Một tuần nữa Trương Phong Hòa sẽ rời đi, vậy nhưng đồng nghiệp cũng không tha cậu. Trương Phong Hòa thật sự hoang mang, cậu nghĩ mình rời đi thì mọi người sẽ vui vẻ chứ.

Mình trong mắt bọn họ chính là người lạc loài mà.

"Lúc đầu nhìn thấy ảnh chụp có chút khiếp sợ thật, nhưng thời đại nào rồi, đồng tính luyến ái thì sao? Cùng bạn trai hôn môi bị chụp lén thì đã sao? Phong à, cậu cũng đừng để tâm, kỳ thật mọi người đều không có ác ý." Đồng nghiệp có mối quan hệ tốt với Trương Phong Hòa nói.

Sau khi nói xong, cũng có mấy người phụ họa.

Bất quá cũng có chút người không nói gì thêm, Trương Phong Hòa biết, những lời này cũng không thể đại diện cho ý mọi người.

Luôn có người cảm thấy không sao cả, cũng luôn có người sẽ để ý.

Cho nên vẫn là rời đi thôi.

Ít nhất đi đến thành phố S, bắt đầu cuộc sống mới.

*

Chuyện Trương Phong Hòa điều đi, Phùng Dã là người cuối cùng biết.

Hắn nhờ người điều tra chuyện ảnh chụp, nhìn túi trắng đựng đầy văn kiện, hắn không do dự xách túi đi đến nhà Trương Phong Hòa.

Sự thật luôn ngoài dự kiến, Phùng Dã sau khi biết được danh tính thủ phạm chính là người nhà với Trương Phong Hòa, Phùng Dã liền ngây ngẩn. Hắn biết gia đình Trương Phong Hòa phức tạp, nhưng cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ phức tạp đến mức này. Bị cô em gái thuê người chụp lén, lại còn rải tin khắp công ty.

Gia đình hạnh phúc, quan hệ anh em tốt đẹp, Phùng Dã mãi mãi cũng không thể lý giải được tại sao người cùng một nhà lại làm ra chuyện này. Nghĩ đến lần trước Trương Phong Hòa lên án mình, Phùng Dã không dám tự chủ trương xử lí chuyện này, liền đem đến cho Trương Phong Hòa xem, để cậu ra quyết định xử lý.

Vì thế đi đến nhà Trương Phong Hòa, vẫn như ngày hôm đó, cho dù hắn có nhấn chuông kịch liệt thế nào cũng không ai đáp lại. Người hàng xóm lần trước ra nhắc nhở, đừng nhấn nữa, Tiểu Trương dọn đi rồi.

Phùng Dã nghe thế, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn sửng sốt một giây, hỏi: "Ai dọn đi rồi?"

"Tiểu Trương chứ ai, anh cùng người ta là bạn bè mà, mấy hôm nay thấy anh đến đây tìm cậu ấy mãi, chắc là không biết chuyển nhà rồi hả?"

"Chuyển nhà?" Đầu óc có chút không thích ứng kịp. Phùng Dã thần sắc biến đổi, kích động hỏi: "Cô nói Trương Phong Hòa chuyển nhà?! Em ấy dọn đi đâu??"

Hàng xóm thấy hắn kích động như vậy, có chút sợ hãi, nghĩ thầm này rốt cuộc là kẻ thù của Tiểu Trương à? Sợ mình tốt bụng thành làm chuyện xấu, liền lắc lắc đầu nói: "Sao tôi biết được!"

Huống hồ gì cô cũng không biết thật.

Phùng Dã lập tức liền ngốc, hắn cầm túi giấy trong tay, cả người vô lực mà dựa vào trên cửa. Rõ ràng mấy ngày hôm trước hắn mới ở chỗ này gặp Trương Phong Hòa, kết quả không mấy ngày không nói với hắn, Trương Phong Hòa dọn đi rồi, hắn đợi trước cửa, uổng phí thời gian.

Tin Trương Phong Hòa chuyển nhà, vậy mà tuyệt không để hắn biết. Thật kín. Phùng Dã cười khổ, là vì trốn hắn? Nếu không phải vì muốn đưa văn kiện cho Trương Phong Hòa xem, hắn cũng sẽ không đến đây, cũng không nghe được tin Trương Phong Hòa chuyển đi.

Hắn còn nhớ rõ những ngày của trước kia, từng cùng Trương Phong Hòa tại đây ân ái bao đêm. Hắn nghĩ tương lai còn rất dài, nhưng nào ngờ cũng có lúc nghe được tin "Cậu ấy không còn ở đây."

Nhưng Phùng Dã không nhục chí, cũng chỉ là chuyển nhà thôi, hắn vội móc điện thoại ra gọi cho Trương Phong Hòa, kết quả nghe được giọng nữ lạnh băng. "Số điện thoại không có thực."

Không có thực?

Phùng Dã thân mình cứng đờ, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Chuyển nhà, số điện thoại không gọi được, lần này Trương Phong Hòa quyết tâm tránh hắn thật sao? Phùng Dã tâm đột nhiên nhảy dựng, cảm giác sợ hãi mất đi Trương Phong Hòa ngày càng nhiều, hắn vội mở WeChat gửi đi rất nhiều tin nhắn, nhưng mặc kệ hắn nhắn bao nhiêu tin, cũng không trả lời.

Lúc này hắn thật sự có chút luống cuống.

Rốt cuộc cũng có ngày hắn không tìm được Trương Phong Hòa. Hắn hít sâu, xoay người nhìn cánh cửa lạnh lẽo, đáy mắt thống khổ, đứng ở cửa do dự, không chịu rời đi.

Chờ một chút, giống như hôm trước chờ ở cửa cả đêm, sẽ có kỳ tích xuất hiện?

Có thể Trương Phong Hòa nhờ hàng xóm gạt hắn, để hắn không đến làm phiền, muốn hắn hết hy vọng, thật sự không có dọn đi?

Có lẽ sau khi trời sáng, Trương Phong Hòa sẽ từ cánh cửa đi ra, dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn?

Hay là Trương Phong Hòa sẽ quên đồ, quay lại lấy?

Nghĩ đủ khả năng, Phùng Dã đã đứng tựa cửa từ lúc nào.

Bất quá chỉ một đêm thôi, Trương Phong Hòa đợi hắn 7 năm, hắn ở đây chờ một đêm thì có sao. Phùng Dã cảm thấy bản thân như giác ngộ. Chỉ là trời mau tối, đêm đông gió lạnh thấu xương, lần nữa nhấm nháp lạnh giá, làm Phùng Dã thở không thông. Sắc mặt hắn lạnh đến tái nhợt, rút điếu thuốc, chậm rãi hút, phun ra vòng khói mỏng manh giữa ánh đèn, tựa hồ cũng mang theo ấm áp. Tuy rằng không tốt, nhưng ít nhất có thứ gọi là an ủi.

Cứ như vậy qua một đêm.

Phùng Dã ngồi xổm tại cửa, hai tay chôn ở đầu gối, túi trắng đựng văn kiện được hắn ôm gắt gao vào ngực, không cho ai lấy đi. Vì quá mệt mỏi, quá lạnh, hắn không ngủ được. Trời sáng không bao lâu, hắn liền tỉnh. Nhìn mái hiên trống không trước mặt, hắn tưởng Trương Phong Hòa sẽ xuất hiện, nhưng không.

Cánh cửa, vẫn như cũ đóng lại.

Hệt như vĩnh viễn không bao giờ mở ra nữa.

Em ấy đi rồi.

Bốn chữ nhảy lên trong lòng, Phùng Dã đột nhiên đứng dậy, bất chấp đùi nhức mỏi, cũng bất chấp đầu nhức, hắn vội vàng khập khiễng mà đi xuống lầu. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, hắn muốn đi tìm Trương Phong Hòa, mặc kệ cậu ấy đi nơi nào, đều phải tìm được!

Phùng Dã đến công ty Trương Phong Hòa, tìm một vòng không thấy người. Ngược lại còn được đồng nghiệp cậu thông báo đã nghỉ làm.

Phùng Dã sửng sốt, lẳng lặng mà nhấm nuốt mấy chữ này. Lượng tin tức làm hắn đang hôn mê tỉnh táo không ít. Không đi làm, xin nghỉ? Phùng Dã tâm hoảng ý loạn, không để ý người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò.

Chuyển nhà, nghỉ việc, điện thoại không liên lạc được, tin nhắn không hồi âm.

Đủ dấu hiệu làm tâm Phùng Dã ngã xuống đáy cốc.

Hắn không chết tâm gọi cho Triệu Lệ, nào ngờ bị Triệu Lệ mỉa mai. "Sao tôi biết được Tiểu Phong đi đâu? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh còn giả vờ không biết vì sao Tiểu Phong đi không lời từ biệt, rõ ràng cậu ấy không muốn gặp anh còn gì?"

Phùng Dã á khẩu không trả lời được.

Hắn cũng không muốn cãi nhau, thậm chí bắt đầu tự hỏi, có phải hay không mình bức em ấy, mới làm cho Trương Phong Hòa không màng tất cả mà trốn đi. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, người miệng mồm nhanh lẹ như Triệu Lệ cuối cùng cũng nói bậy.

"Người ta trốn anh trốn đến mức phải rời khỏi thành phố A, anh phải biết tự ngại chứ....."

"Cậu nói Trương Phong Hòa không còn ở thành phố A?" Bắt lấy chữ, Phùng Dã nhạy bén truy hỏi. Triệu Lệ sửng sốt, ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nói sém líu cả lưỡi, "Tôi...tôi nói thế khi nào? Tôi lười không muốn quản!"

Sợ chính mình nói thêm gì nữa sẽ bại lộ, Triệu Lệ liền thô bạo ngắt điện thoại.

Phùng Dã cũng không nhàn rỗi, theo manh mối này, điều người đi điều tra danh sách các chuyến bay.

Không bao lâu liền tra được, Trương Phong Hòa đến thành phố S.

Thành phố S? Phùng Dã sửng sốt, cái này từ thành phố A qua, ngồi máy bay cũng phải mất 3 tiếng, cũng là nơi Phùng Dã không ngờ nhất. Hắn không nghĩ tới Trương Phong Hòa thế nhưng sẽ lựa chọn đi nơi đó, càng không biết Trương Phong Hòa vì sao lại đến thành phố S. Rời khỏi thành phố phát triển, không nói một tiếng mà đi nơi khác, là đã có thứ để em ấy lưu luyến rồi sao?

Phùng Dã suy sụp ngồi xuống sofa mềm mại, lấy tay xoa ấn đường, tinh thần uể oải, mấy ngày qua vì Trương Phong Hòa hắn không có giấc ngủ ngon.

Trương Phong Hòa rời đi, thật sự làm Phùng Dã một chút chuẩn bị cũng không có, khiến hắn trở tay không kịp. Trong đầu không khỏi nhớ đến những lời trào phúng của Triệu Lệ, mỗi một câu đều đâm vào ngực hắn. Có lẽ Triệu Lệ nói đúng, Trương Phong Hòa thật sự không muốn gặp hắn, mới có thể rời đi, trốn đến nơi rất xa, khiến hắn tìm không thấy.

Hiện tại mặc dù biết người ở đâu, nhưng như cũ vẫn không vui sướng, ập vào người chỉ có cảm giác thất bại, vì hắn ý thức được Trương Phong Hòa không muốn gặp mình.

Hắn rất muốn gọi trợ lý đặt vé máy bay đến thành phố S, nhưng lời nói đến bên miệng lại do dự.

Hắn lại muốn quấy rầy Trương Phong Hòa sao?

Phùng Dã biết chính mình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nếu là Trương Phong Hòa, hắn nguyện ý sửa. Trương Phong Hòa nói hắn ích kỷ, hắn nguyện ý sửa, nên khi có được thông tin điều tra, hắn muốn đưa cho Trương Phong Hòa xem, để cậu xử lý. Hắn sợ Trương Phong Hòa trách hắn, không cùng cậu thương lượng liền tự quyết định, không hỏi cậu có cần hắn giúp không, lại tự mình giải quyết.

Nhưng không nghĩ đến, hóa ra chỉ là con số 0. Hắn đến nhà Trương Phong Hòa, chỉ có ngôi nhà trống rỗng, đối phương cứ như vậy biến mất dưới tầm mắt hắn.

Đôi tay siết lại thành nắm đấm, Phùng Dã thần sắc âm trầm, phẫn nộ làm hắn quét hết văn kiện xuống bàn.

Văn kiện rơi trên mặt đất, khung cảnh văn phòng rất chật vật. Lẫn trong đống văn kiện, có một tờ giấy màu vàng nhăn nhúm rất chói mắt. Phùng Dã nhìn lướt qua, nhìn đến túi giấy dưới đất, hắn nheo nheo mắt, khom lưng đem túi giấy nhặt lên. Rút ra bên trong, là một phần văn kiện. Hắn nhìn tên hai người trên văn kiện, cười lạnh.

Trương Tâm Đoá, Viên Phong.

Dám làm chuyện tày trời, thì cũng phải có Phùng Dã không nơi trút cơn giận trả, nếu Trương Phong Hòa đi rồi, như vậy hiện tại hắn làm những chuyện như vậy, đối phương cũng không biết được.

Mặc dù biết, Trương Phong Hòa trách cứ, Phùng Dã cũng không sợ.

Bởi vì hắn cầu mà không được.

*

Trương Kiến Minh mấy ngày qua thật sự vội đến sứt đầu mẻ trán, công ty một đống chuyện phải giải quyết làm ông ngủ không ngon, làm ông không thể hoài nghi vận đen năm nay vẫn chưa qua mới có thể gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy. Công trình mới xây không lâu, còn chưa khánh thành, đã xảy ra sự cố bị sập, làm công nhân chết không ít. Vì bồi thường tiền, công ty không kịp xoay vốn, cho nên khi đó mới muốn Trương Phong Hòa đi liên hôn.

Sau thật vất vả chờ ngân hàng cho vay vốn, lại tin lời mê hoặc, dùng số tiền đó mua một miếng đất. Nói miếng đất đó chính phủ muốn quy hoạch, tin tức vô cùng tuyệt mật, nên ăn trước kẻo mất phần. Trương Kiến Minh vội vã muốn mua, cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc sinh ý không đợi người, ông không lấy bị người khác cướp trước, vậy người phát tài chính là kẻ khác. Vì thế không nói hai lời mua ngay.

Kết quả không quá mấy ngày, chính phủ liền có thông báo. Miếng đất kia nào có xây dựng gì đâu, chính là làm bãi rác! Nghe được tin, Trương Kiến Minh hoa mắt chóng mặt hôn mê.

Làm chuyện gì cũng không thuận, giống như phía sau có đôi bàn tay to thao túng, mở từng hố sâu chờ ông nhảy xuống. Trương Kiến Minh cũng không rõ, rốt cuộc mình đắc tội người nào, chỉ phải nơi nơi kéo người tìm hiểu, hy vọng có người chỉ điểm. Cuối cùng điều tra được, hóa ra người đứng phía sau ra tay, thế nhưng lại là Phùng gia!

Trương Kiến Minh ôm tim đập liên hồi, nghi hoặc cùng phẫn nộ nói: "Khi nào thì tôi đắc tội với Phùng gia? Tại sao Phùng gia lại làm như vậy?"

Trên thương trường Trương Kiến Minh chỉ là dân hạ lưu, Phùng gia là danh gia vọng tộc, ông làm sao dám trèo cao. Ông tự nhận bản thân không đắc tội Phùng gia, cũng không dám gây chuyện với tập đoàn Phùng thị. Vậy tại sao Phùng gia lại muốn đối đầu với ông? Trương Kiến Minh nghĩ trăm lần cũng không ra, ông phái người đi tra, tra được tin làm người khó khép được miệng!

Hôm nay về đến nhà, sắc mặt ông âm trầm, gọi Trương Tâm Đoá vào phòng, sau đó nghiêm khắc quát lớn: "Quỳ xuống!"

Trương Tâm Đóa tâm run lên, khó hiểu nhìn người cha thường ngày luôn yêu thương mình, không biết tại sao hôm nay lại nói chuyện với cô như vậy. "Cha, người làm sao vậy? Sao lại bắt con quỳ."

Trương Kiến Minh không nói thêm gì, chỉ là cầm trong tay ảnh chụp ném đến trước mặt Trương Tâm Đóa, mắng: "Thứ này là do con thuê người chụp?!"

Trương Tâm Đoá nhìn ảnh chụp, cười, còn tưởng là chuyện gì. Chỉ là tấm ảnh thôi mà! Cô cười hihi thừa nhận: "Là con thuê người chụp đó. Cha, người không biết đâu, khi con chụp xong, anh trai đã nhờ hacker phát tán hình khắp công ty. Nghe nói sau khi lan truyền, tiện nhân kia liền xin nghỉ việc...."

Khi nói không hề có ý tứ hối cải.

Trương Kiến Minh nghe xong giận sôi máu! Ông không nghĩ con gái mình lại ngu xuẩn ác độc như vậy! Xuống tay với anh trai mình còn chưa tính, lại còn lưu lại dấu vết, khiến người dễ dàng điều tra. Càng quá phận chính là...."Con có biết người đàn ông còn lại là ai không?? Con cái gì cũng không hỏi thăm rõ ràng liền tùy tiện ra tay, con có biết làm như vậy sẽ hại chết chúng ta không!"

"Con....con làm sao ạ?" Trương Tâm Đóa khó hiểu. Cô còn không phải chỉ khi dễ tư sinh tử kia sao, cô có chút bất mãn, cho rằng Trương Kiến Minh thiên vị Trương Phong Hòa.

"Người đó là Phùng Dã! Là thiếu gia của tập đoàn Phùng thị! Con đắc tội với anh ta rồi, có biết không hả?!"

Phùng Dã? Trương Tâm Đóa sửng sốt. Lúc đó có nghe Viên Phong nói qua, nhưng do tuổi còn nhỏ, cô không biết tập đoàn Phùng thị có bao nhiêu đại lượng, cô luôn luôn tùy tiện, không sợ trời không sợ đất! Viên Phong nghe xong kế hoạch cũng không cản cô, càng làm cho cô không kiêng kị!

Vẫn ương ngạnh nói: "Vậy thì sao ạ?"

Dứt lời, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người giáng một cái tát. Trương Tâm Đóa ngốc lăng, cha đánh cô? Cư nhiên vì Trương Phong Hòa đánh cô?

"Cha! Vì cái tên tư sinh tử kia mà đánh con!"

"Tư sinh tử nào! Đó là anh mày!" Trương Kiến Minh tức đến mắt biến thành màu đen. Nghe được tiếng cãi nhau, Vương Hân kìm nén không được đẩy cửa vào, thấy trên mặt con gái lưu lại dấu tay, đau lòng nói, "Anh làm gì vậy, đang êm đẹp sao lại đánh con?"

"Tôi làm gì? Bà xem nó làm ra chuyện tốt gì đây!"

Dạo gần đây Vương Hân cũng biết công ty xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng không ngờ lại do con gái mình gây ra. Lúc này ả cũng không giúp được Trương Tâm Đóa, lại biết Viên Phong có tham gia, gọi điện thoại, kêu Viên Phong mau về.

Viên Phong trở về, nhìn căn phòng ngập tràn mùi ám khí, Vương Hân cùng Trương Kiến Minh liền dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn y. Y kỳ quái nói: "Cha mẹ, sao vậy ạ?"

Hai vợ chồng Trương Kiến Minh cũng lười dông dài, đem chuyện tốt hai người ra nói, vì chuyện này ảnh hưởng đến công ty thế nào, cuối cùng chốt: "Hai con cùng cha đi xin lỗi Phùng Dã!"

"Xin lỗi? Con không đi!" Trương Tâm Đoá lắc đầu.

Viên Phong trong mắt cũng hiện lên một tia khuất nhục, cũng không nguyện ý đi cùng người đàn ông kia xin lỗi. Y còn nhớ rõ ngày đó Trương Tự bị đánh, y không dám đắc tội Phùng Dã, nên chỉ có thể trút giận lên Trương Phong Hòa. Nhưng không nghĩ đến ảnh chụp lén của Trương Tâm Đoá vừa vặn là hai người.

Y do dự, vốn định thu tay, nhưng nhìn ảnh chụp chỉ thấy hình dáng của Phùng Dã, căn bản sẽ không ai nhận ra. Phát tán ảnh chụp này, cũng có gì đâu?

Nhưng mà hiện giờ sự tình bại lộ, không thể không chịu trách nhiệm, y cùng Trương Tâm Đóa bất đồng, Trương Tâm Đoá còn chưa thành niên, tính tình bốc đồng, người nhà sẽ cho rằng cô vẫn còn nhỏ, nhiều nhất trách cứ vài câu, nhưng y đã là người trưởng thành rồi, trong mắt người nhà, có lẽ sẽ cảm thấy việc này là do y khởi xướng.

Cho nên dù không cam tâm, vì nhà có chuyện, Viên Phong vẫn là gật đầu đồng ý đi theo Phùng Dã xin lỗi.

Bọn họ hoàn toàn không có ý thức được, chuyện lần này, người họ nên xin lỗi, là Trương Phong Hòa.

Sáng sớm, Phùng Dã nghe được trợ lý thông báo Trương Kiến Minh cùng con đang chờ hắn tại phòng họp, hắn sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng cười cười, cũng không cảm thấy bọn họ đến là chuyện ngoài ý muốn.

Ít nhất so với trong tưởng tượng của hắn, đến rất nhanh.

Đi vào phòng họp, Phùng Dã vừa xuất hiện, Trương Kiến Minh liền vội lôi kéo Viên Phong đứng dậy, đối với Phùng Dã cúi đầu khom lưng, cười đến nịnh nọt. "Phùng tổng! Rốt cuộc ngài cũng đến rồi!"

Phùng Dã liếc mắt nhìn bọn họ, trong mắt ngầm có ý khinh thường, đem thân mình dựa vào trên sô pha, hắn nâng chân, không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì mau nói, tôi không có nhiều thời gian cùng các người lãng phí."

Trương Kiến Minh lau mồ hôi, dùng ánh mắt ám chỉ Viên Phong, đem chuyện ảnh chụp thẳng thắn nói ra, cũng hướng hắn xin tha thứ.

"Phùng tổng, chuyện này là chúng tôi làm sai, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng tôi đi!"

Phùng Dã nghe vậy, lại cố ý làm bộ khó hiểu. "Hình như mấy người cầu xin nhầm người rồi, tôi chỉ là Phùng Dã một người bình thường, làm gì có năng lực phá đổ các người?"

Đúng vậy, hắn không có năng lực gì lớn, nhưng phía sau hắn là tập đoàn Phùng thị một tay che đi bầu trời ở thành phố A. Trương Kiến Minh làm sao không hiểu mấu chốt.

"Hơn nữa, xin lỗi tôi, có phải lầm đối tượng rồi không? Các người nên xin lỗi là Trương Phong Hòa, cùng tôi nói có ích lợi gì."

Kỳ thật Phùng Dã đã nói ra điều kiện, họ chỉ cần xin lỗi Trương Phong Hòa, được sự cảm thông từ Trương Phong Hòa, hắn sẽ thu tay. Còn có thể thuận tiện tìm hiểu nơi ở Trương Phong Hòa. Chỉ đáng tiếc Trương Kiến Minh không biết nơi ở của Trương Phong Hòa, cũng không biết Trương Phong Hòa đã rời khỏi thành phố A.

Trương Kiến Minh không thể hiểu ý tứ trong lời nói của Phùng Dã. Phùng Dã mặt lạnh nhìn hai cha con, cuối cùng chỉ nói. "Hai người đi đi."

Trương Kiến Minh chưa kịp móc tiền nước ra đã bị Phùng Dã ra lệnh tiễn khách. Phùng Dã thậm chí còn không nhìn tiền, lạnh giọng trào phúng, "Tôi mà cần số tiền đó? Để dành tiền mua quan tài đi."

Dứt lời, nhấc chân tính đi.

Trương Kiến Minh vội nhào lên ôm chân Phùng Dã không cho hắn đi, Viên Phong thấy thế, ẩn ẩn cảm thấy mất mặt, y muốn kéo Trương Kiến Minh, nào ngờ mới đi đến đã bị Trương Kiến Minh đè đầu quỳ xuống.

Đầu gối va chạm đến mặt đất phát ra tiếng vang, làm Viên Phong trong nháy mắt phát ngốc. Y trời sinh kiêu ngạo cùng rụt rè, lần quỳ này làm y như mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị vũ nhục. Ngẩng đầu nhìn Phùng Dã, đáy mắt Viên Phong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng.

Có lẽ ánh mắt vốn sẽ làm người bỏ qua, Phùng Dã nhìn thấy được, thế nhưng cười cười, thoải mái mà nhấc chân rời đi, "Vậy hai người quỳ đến khi tôi thấy hài lòng thì thôi."

*

Vừa đến thành phố S Trương Phong Hòa có chút không quen, thành phố, vùng quê, lối sinh hoạt không giống nhau, đồ ăn cũng không hợp vị, làm cậu phải cố gắng thích ứng.

Hơn nữa ở đây không có bạn bè, hoàn toàn xa lạ. Mỗi ngày đi làm tỉnh lại trong căn phòng thuê, trợn mắt nhìn hết thảy đồ vật có chút bất đồng, cậu có đôi khi sẽ thực mờ mịt, đã quên chính mình ở đâu. Thẳng đến chậm rãi thanh tỉnh, mới ý thức được hiện tại đã bắt đầu cuộc sống mới.

Duy nhất chỉ một điểm giống, chính là ngày ngày đều bị Triệu Lệ quấy rầy.

Trước kia mỗi lần cùng Triệu Lệ nấu cháo điện thoại, đối phương luôn đi khắp nơi chơi đùa,hiện tại toàn bộ thời gian đều bên cạnh Dương Thích, hệt như thời yêu đương trong quá khứ, Trương Phong Hòa liền trêu chọc hắn muốn hoàn lương.

Triệu Lệ lại chỉ cười không nói.

Quả không phải là tính thường ngày của Triệu Lệ, nhưng đối phương không muốn nói, Trương Phong Hòa cũng không hỏi nhiều.

Triệu Lệ lại nói: "Nghe nói nhà mày đã xảy ra chuyện."

"Nhà tao?" Trong đầu Trương Phong Hòa hiện lên gương mặt người mẹ ôn nhu, vội hỏi:  "Xảy ra chuyện gì?"

"Là nhà cha mày xảy ra chuyện."

"......" 

Nghe vậy, Trương Phong Hòa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cậu nhíu mày nói: "Sao lại thế này?"

Trương Kiến Minh cùng Vương Hân xảy ra chuyện, cậu cũng không để ý.

Cậu vốn dĩ đối Trương Kiến Minh không có nhiều cảm tình, nếu có trò chuyện, chỉ là hận ý.

"Hình như kinh doanh không tốt công ty phá sản, đồ có giá trị đều đi cầm, nhà cửa đều đi cầm, vẫn còn thiếu tiền." Triệu Lệ nói, tuy rằng ngữ khí trầm thấp, nhưng không khó nghe ra bên trong vui sướng khi người gặp họa. "Tên cha cặn bã kia của mày chịu đả kích quá nhiều, tức giận đến chảy máu não nằm viện, hiện tại còn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện."

Trương Phong Hòa sau khi nghe được, thân mình cứng đờ, cậu hít sâu một hơi, thực nỗ lực làm chính mình chỉ nói câu "Ờ."

"Ờ ờ ờ...Câm rồi hả!" Triệu Lệ mỗi lần cùng Trương Phong Hòa nói chuyện đều sẽ nhịn không được trợn trắng mắt, "Mày cũng đừng động lòng thương, nhân quả nhãn tiền, ngày trước ông ta đối xử như thế nào với mày và bác, đây là báo ứng của ông ta."

Trương Phong Hòa biết Triệu Lệ quan tâm cậu, mũi đau xót nói: "Cảm ơn mày, Lệ Lệ."

Cậu cũng không phải thật sự lo lắng Trương Kiến Minh, chỉ là cảm thấy người này tốt xấu trên danh nghĩa vẫn là cha mình, xảy ra chuyện không quan tâm không tốt lắm. Cậu nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Tao nên đi thăm ông ấy."

"Thăm ông ta?? Trương Phong Hòa, đầu mày bị nhúng nước hả!" Triệu Lệ quả thực muốn hôn mê. "Người này có gì tốt đẹp chứ!"

"Dẫu sao ông ấy vẫn là cha tao."

"Đáng tiếc cha mà không đối xử với mày như con."

"Này không giống nhau......" Trương Phong Hòa nghĩ nghĩ, "Tao chỉ là đi thăm bệnh mà thôi."

"Tùy mày." Triệu Lệ cũng lười khuyên.

Trương Phong Hòa quyết định xong, liền xin nghỉ phép, bay trở về thành phố A. Không nghĩ tới mới rời đi thành phố A không tới một tháng, đã trở lại. Trương Phong Hòa ngồi trên máy bay, thành phố này luôn đem cho cậu cảm giác quen thuộc, cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có.

Tới nơi, cậu liền hỏi thăm bệnh viện nơi Trương Kiến Minh nằm, mua chút trái cây.

Đến bệnh viện, Trương Phong Hòa liền hỏi y tá trực phòng bệnh Trương Kiến Minh nằm, kết quả quay người lại, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc.

Cô gái nhỏ vẫn luôn ăn mặc rất khoa trương, gương mặt đầy phấn son sau khi nhìn thấy Trương Phong Hòa thì cực kỳ dữ tợn. Trương Phong Hòa sửng sốt, người trước mặt vươn tay định chụp mặt cậu, Trương Phong Hòa giơ tay đẩy ra, nổi giận nói: "Trương Tâm Đóa, cô có bệnh à!"

Tuy luôn nhường nhịn cô em gái này, nhưng lần này Trương Phong Hòa giận đến mức không nhịn được.

Trương Tâm Đóa nghe vậy, mắng: "Trương Phong Hòa ai cần anh đến đây? Thăm cha bệnh, anh cố ý tới chế giễu có phải hay không?!"

Tiếng ồn ào từ Trương Tâm Đoá nhanh chóng thu hút người, y tá lên tiếng nhắc nhở:"Đây là bệnh viện, không được ồn ào."

Trương Phong Hòa trừng mắt nhìn Trương Tâm Đóa, không nghĩ cùng cô cãi nhau. Liền cầm giỏ trái cây hướng phòng bệnh đi đến, còn chưa đi tới cửa, phía sau Trương Tâm Đóa đuổi theo ngăn cậu lại, không cho cậu qua.

"Tôi không cho anh vào! Đồ biến thái!" Trương Tâm Đóa dùng sức đẩy Trương Phong Hòa, một bên đẩy một bên mắng: "Cùng đàn ông ở trên đường cái hôn môi, không biết xấu hổ!"

"Cô nói gì?" Trương Phong Hòa sắc mặt biến đổi, giỏ trái cây trong tay rơi xuống đất, cậu bắt lấy tay Trương Tâm Đóa nói: "Cô làm sao biết chuyện này?"

Cùng đàn ông trên đường hôn môi, chính là ảnh chụp lén giữa cậu và Phùng Dã!

Chuyện này sao Trương Tâm Đoá lại biết? Trương Phong Hòa hô hấp cứng lại, một ý nghĩ không nên có nảy lên trong lòng. Cậu lạnh lùng nhìn Trương Tâm Đóa, lạnh giọng hỏi: "Ảnh chụp là cô làm?!"

Trương Tâm Đoá vì chuyện này suốt mấy ngày đều bị mắng chửi, cô đã sớm cái gì đều không e ngại, nâng đầu nói: "Là tôi làm! Thì sao!"

Dứt lời, Trương Phong Hòa vốn giơ tay định tát, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Nói cho cùng vẫn là em gái cậu, cậu không thể đánh phụ nữ. Cậu chỉ có thể phẫn nộ nhéo đối phương, trong mắt nồng đậm thất vọng. Cậu thật sự không hiểu, làm sao lại có loại con gái ác độc như vậy!

Xuống tay với anh trai mình, còn không có ý tứ hối cải.

Trương Tâm Đoá bị nhéo đau, liền kêu lên: "Buông tôi ra! Đồ tư sinh tử đáng chết!"

"Tư sinh tử?" Phảng phất nghe được một tên rất êm tai lại buồn cười, Trương Phong Hòa cười lạnh. Cậu không muốn so đo với Trương Tâm Đoá, cũng lười giải thích tư sinh tử với cô. Hiện tại chỉ có thể đem sự thật tàn nhẫn nói với cô em gái này. Cậu chậm rãi nói: "Cô sai rồi, Trương Tâm Đoá, người không nên được sinh ra, là cô, chứ không phải tôi."

Cậu nói cho Trương Tâm Đóa, năm đó Trương Kiến Minh ngoại tình, ruồng bỏ vợ con chạy theo Vương Hân, mới sinh ra cô. Chân chính tư sinh tử không phải cậu, mà là Trương Tâm Đóa.

Trương Tâm Đóa cả người sững sờ ở chỗ đó.

Cô lắc lắc đầu, hiển nhiên không tin lời

Trương Phong Hòa. Sự thật từ nhỏ đến lớn được Vương Hân kể, hoàn toàn không giống nhau! Sao có thể? Cho tới nay, cô đều đối thân phận tư sinh tử Trương Phong Hòa khịt mũi coi thường, tràn ngập khinh thường. Hiện tại Trương Phong Hòa nói cho cô, cô chính là người bị người đời coi rẻ tư sinh tử?

Sao có thể!

Giống như đồng thoại trong một đêm rách nát, Trương Tâm Đóa chịu không nổi đả kích, cô dùng sức đẩy Trương Phong Hòa, xoay người chạy ra ngoài.

Người chung quanh xem hai anh em họ nháo, cũng là nghị luận sôi nổi. Trương Phong Hòa cũng không còn tâm tình đi xem Trương Kiến Minh, cậu đi đến cửa phòng bệnh, không có đi vào, chỉ là đem trái cây đặt ở cửa, xoay người rời đi.

Xuống lầu, hai tay cậu chà xát đến đỏ lên, ngẩng đầu nhìn thành phố A chìm vào mùa đông, nhớ lại một màn hoang đường lúc nãy, thật lâu sau mới bình tĩnh lại. Cậu chuẩn bị trở về, quay lại thành phố S. Lúc sau hẳn là thật lâu đều sẽ không quay lại nơi này.

*

Trương Phong Hòa rời đi, không hề phát hiện phía sau có người.

Người kia lẳng lặng nhìn cậu rời đi, không dám đi ra phía trước, chỉ là chậm rãi đi theo.

Người nọ là Phùng Dã.

Bởi vì nghĩ đến có lẽ Trương Phong Hòa sẽ đến thăm Trương Kiến Minh, nên Phùng Dã phái người ở bệnh viện theo dõi. Trương Phong Hòa vừa xuất hiện tại bệnh viện, Phùng Dã liền phái người điều tra, chuyến bay kèm vé máy bay của cậu.

Chờ hắn lái xe đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn bóng dáng rời đi của Trương Phong Hòa.

Hơn nửa tháng không gặp, Trương Phong Hòa dường như gầy đi. Cũng không biết lại chịu ủy khuất gì, nhìn cậu thật cô đơn. Phùng Dã lẫn trong đám đông, si ngốc nhìn Trương Phong Hòa, không dám lại gần, sợ mình lại gần, Trương Phong Hòa lại chạy trốn nơi xa hơn.

Lần này bất kể thế nào hắn cũng sẽ không dọa đối phương chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top