Chương 22

Phùng Dã sau khi trở về tự nhốt mình trong phòng, suốt ngày Tết đều không ra khỏi phòng. Người Phùng gia thấy, cũng vì Phùng Dã như vậy đều lo lắng, họ cũng không biết tại sao hắn lại như vậy, đêm giao thừa đột ngột chạy đi rồi lại biến thành như vậy.

Phùng Dạng là anh trai, đương nhiên phải bận tâm. Liền cầm chìa khóa dự phòng, đẩy cửa phòng Phùng Dã. Anh đứng tựa vào cửa, nhìn Phùng Dã vùi mình trong chăn, bất đắc dĩ nói: "Mày cũng già đầu rồi, lâu mới về nhà, còn làm cha mẹ lo lắng."

Dứt lời, qua một lúc lâu, người trong chăn khẽ giật, hắn xốc chăn ngồi dậy, lộ ra bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hắn nhìn về phía Phùng Dạng mê mang hỏi: "Anh, nếu anh làm tổn thương người mình yêu rất sâu, thì anh sẽ làm gì để cứu vãn?"

Phùng Dạng đóng cửa, đến gần giường Phùng Dã, cũng không vội trả lời, ngược lại hỏi: "Là loại tổn thương nào?"

Phùng Dã chỉ vào ngực, nghiêm túc nói: "Trong lòng."

Phùng Dạng cười cười, "đầu tiên, anh mày sẽ không bao giờ làm những chuyện tổn thương người ta, tiếp theo, người mà mày nhắc đến, là Trương Phong Hòa?"

Phùng Dã thần sắc cứng đờ, khó khăn gật đầu.

Phùng Dạng lộ ra biểu tình "quả nhiên" trên mặt. Đối với phạm vi giao tiếp Phùng Dã, Phùng Dạng không biết. Hai anh em kém nhau ba tuổi, rất ít hỏi thăm chuyện của đối phương, bởi vì là trưởng nam, nên Phùng Dạng so với Phùng Dã thành thục hơn nhiều. Cho nên về Trương Phong Hòa, Phùng Dạng cũng như cha mẹ anh đều chỉ nghe danh chưa bao giờ thấy người.

Những năm gần đây, người Phùng gia đã chấp nhận sự tồn tại của Trương Phong Hòa, cũng nhiều lần thúc giục dẫn Trương Phong Hòa về nhà ra mắt, Phùng Dã luôn viện cớ thoái thác. Lúc đầu Phùng Dạng thấy khó hiểu, sau dần anh nhìn ra manh mối, sợ là quan hệ giữa hai người họ, cũng không phải như Phùng mẫu nghĩ.

Bằng không nếu thật sự yêu người ấy, người trong nhà đều chấp nhận, tại sao cứ luôn chậm chạp dẫn về?

"Hai người làm sao vậy?" Thấy Phùng Dã lăn lộn như vậy, Phùng Dạng không khỏi tò mò, giữa hai người rốt cuộc có chuyện gì?

Phùng Dã trầm mặc một lúc, cuối cùng đem sự tình toàn bộ kể, nói cho Phùng Dạng nghe. Từ lần đầu tiên gặp Trương Phong Hòa, đến khi Trương Phong Hòa theo đuổi 7 năm, nhưng hắn vẫn không động tâm, thẳng đến khi người rời đi, mới nhận ra được tình cảm của mình, nhất nhất đều nói cho Phùng Dạng.

Phùng Dạng không nghĩ đến em trai mình khi đối mặt với tình cảm sẽ ngu như vậy.

Tuy rằng nói đàn ông có thể cùng tình và yêu tách ra, nhưng lại cùng người ta 7 năm lăn giường, còn tẩy não chính mình không yêu đối phương, lừa ai vậy? Nghĩ vậy Phùng Dạng càng đối với Trương Phong Hòa càng tò mò, cố chấp nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới tuyệt vọng buông bỏ đoạn tình cảm trầm luân.

Kể xong, anh chỉ có thể gửi hai chữ cho Phùng Dã: "Xứng đáng!"

Phùng Dã cười khổ, hắn biết mình đáng đời, cũng biết mình tỉnh ngộ quá muộn, Trương Phong Hòa cũng sẽ không ở yên một chỗ đợi hắn. Nhưng hắn không cam tâm, rõ ràng đoạn tình cảm này nắm lại dễ như trở bàn tay, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi, làm sao có thể cam lòng?

7 năm còn có thể chờ đợi, vì sao Trương Phong Hòa lại không đợi hắn thêm nữa? Phùng Dã nhốt mình trong phòng, bản thân không thể nào hiểu. Đối phương từng yêu mình như vậy, làm sao bây giờ lại có thể nói không yêu.

Phùng Dạng biết Phùng Dã khẳng định không hiểu, mới tự nhốt mình như vậy, vỗ vỗ vai hắn, thở dài: "Mày nghe lời anh, buông tay đi, mày cũng nói người ta đã có người yêu, đã có một tương lai mới tốt đẹp, cần gì phải cùng một người làm mình chịu nhiều tổn thương dây dưa. Mày nếu thật sự yêu cậu ấy, thì buông tay đi."

Dứt lời, Phùng Dạng cũng không quản Phùng Dã có nghe hay không, liền ra khỏi phòng, để Phùng Dã tự mình suy nghĩ.

Cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, như đánh vào trong lòng Phùng Dã, làm hắn không bình tĩnh được.

Thật sự phải....buông tay sao?

*****

Qua Tết, Trương Phong Hòa trở lại làm việc. Vốn tưởng sẽ gặp Phùng Dã, nhưng qua mấy ngày cũng không. Cậu thở dài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.

Nhưng nghĩ lại đoạn tình cảm dây dưa 7 năm cuối cùng cũng kết thúc, cậu thấy thật nhẹ.

Không có Phùng Dã quấy rầy, Trương Phong Hòa cứ nghĩ mình sẽ có thời gian, nào ngờ Triệu Lệ không buông tha cậu. Cả ngày ở bên tai cứ lải nhải về Dương Thích, một hồi làm lỗ tai cậu cũng mọc rễ. Cậu trêu: "Lệ Lệ à, trái cũng Dương Thích phải cũng Dương thích, không phải mày lại thích người ta nữa rồi chứ?"

Triệu Lệ cười cười, chẳng hề để ý nói: "Sao có thể, chẳng qua tao mới phát hiện một chuyện thú vị."

"Chuyện gì?"

"Ha hả, tao mới phát hiện Dương Thích tưởng cùng tao tiến đến đó."

Nghe xong, Trương Phong Hòa thiếu chút nữa bị sặc. "Vậy mày nghĩ sao?"

"Tao?" Triệu Lệ cười âm trầm. "Tao chuẩn bị, quân tử báo thù 10 năm cũng chưa muộn...."

Trương Phong Hòa rùng mình. "Mày đừng làm bậy nha, tuy rằng năm đó Dương Thích bỏ rơi mày là không đúng, nhưng mày cũng không thể đi đâm người ta..."

"Mày nghĩ gì vậy hả!" Đầu dây bên kia Triệu Lệ mắt trợn trắng. "Tao chỉ muốn cho người ấy nếm chút mùi vị bị người yêu vứt bỏ."

"A?"

"Dựa vào cái gì mà năm đó chỉ có mình lão nương bị vứt bỏ?" Triệu Lệ đột nhiên phẫn nộ. "Năm đó tao khóc thế nào, phải để anh ta nếm qua."

"......" 

Trương Phong Hòa bất đắc dĩ. "Lệ Lệ, mày vui là được."

Trương Phong Hòa cũng không rõ mối quan hệ Dương Thích và Triệu Lệ thế nào, cậu chỉ hy vọng lúc Triệu Lệ làm long trời lở đất, đừng tự làm mình bị thương.

Cứ như vậy bình tĩnh vượt qua từng ngày, không có Phùng Dã cùng Trương Tự, vòng bạn bè của Trương Phong Hòa ít đến đáng thương, như thường lệ, tan ca lập tức về nhà nấu cơm, ăn một mình, tự dọn dẹp, một mình ngủ, đảo cũng hết ngày.

Vốn tưởng cuộc sống sẽ trôi qua như vậy, cho đến khi có một ngày Triệu Lệ thông báo: "Phùng Dã đánh nhau với người ta vào đồn cảnh sát luôn rồi!"

Khi đó Trương Phong Hòa đang xắt rau, điện thoại mở loa ngoài, nghe được như vậy liền run, tay nắm dao phạm phải ngón tay, cậu kêu lên một tiếng, tay lập tức buông dao, ngón tay chảy máu, cậu sững sờ tại chỗ, tưởng đều là Phùng Dã...

Triệu Lệ nôn nóng hỏi cậu làm sao, Trương Phong Hòa nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hỏi: "Phùng Dã xảy ra chuyện gì?!"

Tính tình Phùng Dã dễ xúc động, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng đánh người đến mức vào đồn cảnh sát. Còn nhớ rõ lần trước Phùng Dã đánh nhau cùng Trương Tự, tuy hai người đánh nhau kịch liệt, nhưng cũng không bị thương.

Triệu Lệ vừa rồi cố ý khoa trương giờ thấy được Trương Phong Hòa lo lắng, mới nghiêm túc nói: "Mày yên tâm đi, tao nghe Dương Thích nói, anh ta vào được ngày đầu tiên đã được bảo lãnh rồi, người anh ta đánh cũng đã chịu giảng hòa."

"......" Trương Phong Hòa tâm tình có chút phức tạp.

"Mày không quan tâm anh ta đánh ai hả?"

"A?" Trương Phong Hòa vừa rồi quả thật không nghĩ đến.

"Trương Tự cùng em trai dượng phụ của mày á!"

........

Trương Phong Hòa không còn lời gì để nói.

Ngày hôm đó, Phùng Dã chỉ muốn ra ngoài giải sầu, vừa vặn gặp được Viên Phong cùng Trương Tự. Viên Phong hắn không quen biết, nhưng với Trương Tự, có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.

Hắn cho rằng Trương Tự vẫn còn đang hẹn hò với Trương Phong Hòa, lại bắt gặp Trương Tự thân mật kéo tay Viên Phong, nhìn bộ dạng hai người gắn bó như keo sơn, trực giác hắn mách bảo Trương Tự ngoại tình, phản bội Trương Phong Hòa. Hắn không suy nghĩ chân lập tức bước dài tiến đến, đánh vào đầu Trương Tự!

Hắn đã buông tay, tại sao Trương Tự không quý trọng Trương Phong Hòa?

Nắm tay cuộn lại đánh lên người Trương Tự, lực đạo còn mạnh hơn so với lần trước, mỗi cú đánh của Phùng Dã đều mang theo phẫn nộ!

Hắn đã tổn thương Trương Phong Hòa như thế, sao còn có thể để người khác làm Trương Phong Hòa đau lòng?

Trương Tự bị đánh phát ngốc, sau lại thấy rõ người, nhanh chóng cuộn tay, Viên Phong cũng kéo Phùng Dã, ba người nhào vào nhau. Phùng Dã chỉ có hai tay không thể địch lại họ, nhưng nghĩ đến Trương Phong Hòa, hắn không thể nuốt trôi cục tức này!

Vừa đánh người vừa mắng: "Vì sao mày không trân trọng Trương Phong Hòa? Tại sao vừa hẹn hò với em ấy lại vừa có thể thân mật với người khác! Mày có biết làm vậy sẽ làm em ấy đau lòng như thế nào không!"

Có lẽ là Trương Tự nghe được cảm thấy áy náy, lúc sau không còn đánh trả nữa.

Cho đến khi bảo vệ chạy lại, ngăn bọn họ.

Lúc này Trương Tự cùng Phùng Dã trên trán đều chảy máu, Viên Phong cũng không khá hơn.

Viên Phong đau lòng nhìn Trương Tự, nhìn bảo vệ nói: "Báo cảnh sát!"

Bảo vệ đau đầu, có thể ra vào nơi này đều là người giàu có, không thể đắc tội. Nếu muốn báo cảnh sát thì báo, để cảnh sát đến xử lý.

Phùng Dã dùng sức đẩy người đang giữ chặt hắn, duỗi tay xoa xoa vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt hắn hệt như hổ đầu đàn nhìn thẳng Trương Tự, trong đáy mắt tràn ngập phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top