Chương 13
Được Lộ Nhất Minh mời, Trương Phong Hoà có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là theo lời hẹn mà đến.
Dưới lầu công ty có một tiệm cà phê, Lộ Nhất Minh ngồi ở vị trí cửa sổ, thấy cậu tiến lại gần, lạnh lùng chào hỏi. Trương Phong Hoà nhìn bộ dạng của y, càng bất an. Lộ Nhất Minh vẫn luôn tươi cười với cậu, ít khi nào lại lạnh lùng thế này.
Cậu ngồi đối diện Lộ Nhất Minh, Lộ Nhất Minh hỏi: "Uống gì không?"
Trương Phong Hoà tùy ý nói: "Giống cậu là được rồi."
"Giống tôi?" Lộ Nhất Minh ngẩn người, ngay sau đó lại cười chua xót nói, "Thật đúng là giống tôi."
Giọng nói có chút kì lạ, làm Trương Phong Hoà tươi cười trên mặt cứng lại. Cậu tựa hồ nhận ra, không dám nghĩ nữa. Hai người ngồi đối diện nhau, ai cũng không nói chuyện, ánh nắng chiếu vào người họ, thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng trong lòng lại lạnh giá.
Thật lâu, Lộ Nhất Minh mới mở miệng, "Cậu và Phùng Dã quen nhau bao lâu rồi?"
Trương Phong Hoà chần chờ nói: "Bảy năm."
"Thật lâu nhỉ." Lộ Nhất Minh uống một ngụm cà phê, nhìn đôi mắt Trương Phong Hoà, giọng nói khẳng định: "Cậu thích anh ấy."
Trương Phong Hoà ý thức được Lộ Nhất Minh muốn nói gì, cậu không muốn bị hiểu lầm, vội nói, "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Phùng Dã không như cậu tưởng."
"Vậy thì là thế nào?" Lộ Nhất Minh mất kiên nhẫn, cũng không muốn nổi giận trước mặt cậu. Y nghĩ Phùng Dã không nói sai, Trương Phong Hoà cũng không phản bội y. Y chỉ cần một lời giải thích.
"Tôi có thể nghe cậu giải thích."
Trương Phong Hoà giật mình, muỗng đường bỏ vào tách cà phê làm cậu có chút tê dại ở đầu, cậu buông tách cà phê, lẳng lặng kể cho Lộ Nhất Minh về chuyện xưa.
Bảy năm, từ trường học bước ra xã hội.
Đối Phùng Dã nhất kiến chung tình, sau lại luôn đi theo phía sau.
Người xa lạ đến, hoàn toàn tách nhau ra, mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Lộ Nhất Minh, Trương Tự xuất hiện....
Trương Phong Hoà cho rằng câu chuyện bảy năm sẽ nói rất dài, nói đến khi miệng khô lưỡi khô chăng? Kể đến mức phải khóc lóc thảm thiết? Nhưng đối diện với Lộ Nhất Minh, nhìn đôi mắt ấy, cậu lại rất bình tĩnh.
Hoá ra cậu không đau khổ như vậy.
"Thật xin lỗi." Sau khi nói xong, Trương Phong Hoà hướng Lộ Nhất Minh xin lỗi, "Tôi không nên gạt cậu về mối quan hệ với Phùng Dã."
Tay cầm tách cà phê của Lộ Nhất Minh có chút khẩn trương. Y không nghĩ đến chuyện Trương Phong Hoà và Phùng Dã lại có nhiều khúc mắc như vậy. Trương Phong Hoà yêu thầm chịu đủ loại tra tấn chua xót như vậy, yêu đơn phương đợi chờ mãi cũng không có kết quả, nếu là y thì sẽ không làm được.
Trước đó y còn nghĩ Trương Phong Hoà câu dẫn Phùng Dã, phản bội mình. Hiện tại mới biết được, mình lại là người xen vào.
Mặc dù không xác định quan hệ, nhưng người cùng lên giường với Phùng Dã, là Trương Phong Hoà.
Lộ Nhất Minh cảm thấy ghê tởm.
Có chút buồn nôn.
Y cho rằng người mình thích, là một người độc nhất vô nhị trên đời. Rất gia giáo lại khiêm tốn, hài hước, chung thủy hết mực, sau mới hiểu được, người đó chỉ bộc lộ tính xấu cho một người, còn với mình thì luôn bộc lộ điều tốt đẹp.
Đáng tiếc y không sớm nhận ra tình cảm này là sai lầm.
Mới có thể tự chuốc thêm phiền não.
Biết được sự thật, Lộ Nhất Minh cũng không u sầu, y vốn là người phóng khoáng. Giờ phút này so với việc thất tình, y càng đau lòng cho Trương Phong Hoà nhiều hơn. Đau lòng nhiều năm trả giá, chỉ một bên tình nguyện. Cũng may Phùng Dã đã nhận ra tình cảm của mình. Nghĩ nghĩ, gương mặt lạnh lùng của y rốt cuộc cũng cười.
"Tiểu Phong, kỳ thật lý do chúng tôi chia tay là vì cậu."
Lộ Nhất Minh đem những chuyện những ngày qua ra nói, thái độ khác thường mấy hôm nay của Phùng Dã, cùng lời chia tay hắn nói với y. Dứt lời, y giương mắt nhìn Trương Phong Hoà, nói: "Cậu có thể suy xét lại tiếp nhận anh ta."
Trương Phong Hoà cho là không đúng, cười cười: "Chỉ là suy đoán của cậu mà thôi, có thể người anh ta thích là người khác."
"Lỡ như, là cậu thì sao?"
Trương Phong Hòa giơ tay nâng má, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ người đến người đi, tươi cười thích ý, ánh mặt trời làm cả người cậu trở nên nhu hoà, cậu nghe được bản thân dùng giọng nói kiên định: "Tôi sẽ không bao giờ trở lại bên cạnh anh ta."
Lộ Nhất Minh sửng sốt, như trút được gánh nặng.
Cũng rất có ý tứ, không phải sao? Phùng Dã muốn cứu xẻo.
Tuy rằng y không yêu Phùng Dã sâu đậm, nhưng kết thúc như vậy, cũng có chút tức giận. Cho nên, y rất vui khi thấy Phùng Dã không được hài lòng.
Ngồi hàn huyên cùng Lộ Nhất Minh về chuyện tình cảm, trong lòng không hề cất giấu bí mật, trút được rất nhiều gánh nặng, hai người hệt như bạn lâu năm tâm sự.
Lúc gần đi, Lộ Nhất Minh vỗ vỗ vai cậu, cảm nhận được tâm trạng cậu, liền cười nói: "Cậu thật sự không cần để ý, về sau có cơ hội lại cùng đi uống vài chén."
"Ân." Trương Phong Hòa cười gật gật đầu.
Hai người cùng nhau rời đi quán cà phê, cùng trở về tòa nhà. Một người đi lên trên, một người đứng dưới lầu. Trương Phong Hòa nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, tâm trạng cực kì mệt mỏi.
Cậu biết, cho dù Lộ Nhất Minh không chê trách mình, hai người cũng sẽ không trở lại làm bạn.
Vì Lộ Nhất Minh cùng Phùng Dã chia tay, chung quy cậu vẫn là người xấu.
Sau giờ làm, Trương Phong Hòa tâm tình không tốt nên không về nhà, ngược lại chủ động kêu Triệu Lệ đi uống một ly, Triệu Lệ thực kinh ngạc, "Trội ôi, mau lại đây, chỗ cũ nha! Nhưng mà hôm nay tao có hẹn người, mày không ngại đông người thì mau lại đây!"
Trương Phong Hòa đi đến quán bar quen, đi vào liền thấy Triệu Lệ hướng cậu phất tay, Trương Phong Hòa đi qua, đang muốn gọi một ly rượu Cocktail, Triệu Lệ lại giữ chặt tay cậu, dẫn cậu đến dãy ghế sofa dài ngồi xuống. Chỗ đó cũng đã có sẵn vài người ngồi đó, trong đó có người Trương Phong Hòa biết.
Đi đến, Trương Phong Hòa cùng đối phương chào hỏi. "Dương sư huynh."
Dương Thích cười cười, "Tiểu Phong, cậu đã đến rồi."
Triệu Lệ lôi kéo cậu ngồi vào một bên, bản thân thì ngồi cạnh Dương Thích, sau đó hướng mọi người giới thiệu Trương Phong Hòa. "Đây là anh em thân thiết của tôi, giới tính nam, yêu thích nam giới, nếu các người quen được người nào tốt, có thể giới thiệu cho cậu ấy."
"Chúng tôi không được hả?"
"Các người thì bỏ đi, uống uống." Triệu Lệ mắt trợn trắng, vẻ mặt chướng mắt nhìn bọn họ.
Một người nói giỡn: "Tôi xem hai người là một đôi tốt nha, Trương Phong Hòa Triệu Lệ, còn không phải là trời trong nắng ấm sao?"
Dứt lời, tất cả mọi người cười điên. Ngay cả Triệu Lệ chính mình cũng mừng rỡ không được, mạnh mẽ dựa vào người Trương Phong Hòa, cười nói: "Trời trong nắng ấm, trời trong nắng ấm, xác thật rất xứng. Tiểu Phong, tao nghĩ mày nên xem xét lại tao đi nha!"
"Xê ra." Trương Phong Hòa vẻ mặt bất đắc dĩ mà đẩy ra hắn.
Nhưng mà Dương Thích lời nói đùa lại cười không nổi, sắc mặt có chút đen, cánh tay duỗi ra, kéo Triệu Lệ trở về, tay ôm eo hắn, bất mãn nói: "Em không có xương sống à, dựa gần đến vậy?"
Triệu Lệ như cũ cười hì hì, cũng không để ý tâm tình của Dương Thích.
"Tôi và Tiểu Phong gắn bó cả đời, yêu càng nhiều dựa vào càng gần."
Trương Phong Hòa nghe vậy cười cười.
Xác thật, bạn trai có thể đổi, nhưng làm bạn tốt thì có thể cả đời. Nhưng cậu trước kia không hiểu được đạo lý này, một hai phải làm người duy nhất trong lòng Phùng Dã, nếu có thể sớm một chút hiểu được, tự chính mình buông bỏ, thì liệu có đau khổ như bây giờ không?
Trương Phong Hòa cũng không sợ giống như lần trước uống say, bị Triệu Lệ đem bán. Ngược lại tự mua say, Triệu Lệ nhìn ra tâm tình cậu không tốt, cũng không ngăn cản, mặc cậu cứ uống.
Dương Thích có chút không yên tâm, Triệu Lệ lại nói: "Cậu ấy trong lòng nghẹn đến mức hoảng, giờ cứ để cậu ấy phát tiết đi."
Cũng không biết uống bao nhiêu, Trương Phong Hòa cảm thấy chính mình có chút say, trước mắt một mảnh mông lung, người và cảnh vật đều nhìn không rõ. Mặt đỏ bừng vì say, cậu cười lảo đảo đi về một hướng, ngã vào trong lồng ngực ấm áp.
Ôm ấp có chút quen thuộc, cậu tưởng Triệu Lệ. "Lệ Lệ, tao uống không được nữa rồi."
"Vậy không uống nữa." Người kia lấy ly trong tay cậu, ôm cậu vào lòng, hướng người đang ngồi lên tiếng: "Tôi đưa em ấy về."
Lúc này Triệu Lệ tuy không uống nhiều, nhưng có chút say. Thấy người tới, đầu óc nhất thời không phản ứng kịp, chờ người nọ đem Trương Phong Hòa mang đi, mới đột nhiên tỉnh táo lại, đứng dậy liền đuổi theo.
Dưới chân hắn mềm như bông, đi chưa được mấy bước, đã bị Dương Thích đỡ lấy. Hắn oán hận nói: "Đáng chết Phùng Dã, dám canh lúc lão nương không để ý...."
"Thôi mà, Tiểu Phong cùng Phùng Dã đi cũng sẽ không xảy ra chuyện gì." Dương Thích nhìn Triệu Lệ như gà mái bảo vệ con, cảm thấy có chút buồn cười. Trong lòng không biết vì sao cũng có chút hụt hẫng.
Từ lúc gặp lại, Triệu Lệ cũng ít quan tâm hắn.
Cùng Triệu Lệ nối lại tình xưa, vốn chỉ muốn đùa giỡn, hai người cũng rất ăn ý, tuy có qua lại, nhưng không bàn đến chuyện tương lai. Dương Thích ngay từ đầu còn hưởng thụ mối quan hệ mập mờ này với Triệu Lệ, cũng không biết nói từ khi nào, hắn lại dần để ý người này.
Rõ ràng hình dáng ấy, giọng nói đó, nhưng cách biệt quá xa.Triệu Lệ trong quá khứ rất ngây ngô đơn thuần, một chút sẽ đỏ mặt, không như Triệu Lệ bây giờ đã luyện thành tiểu yêu tinh.
Hắn không rõ ràng mình thích Triệu Lệ bây giờ hay quá khứ, nhưng hắn ngày càng bất mãn vị trí mình trong lòng Triệu Lệ, có cũng được không cũng chẳng sao.
Sự chú ý của Triệu Lệ dành cho hắn, e là còn kém hơn Trương Phong Hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top