Chương 2: Lần đầu gặp mặt
Chẳng ai ngờ rằng cậu ấy bằng tuổi của
tôi , hình như tôi chưa giới thiệu về tuổi của mình nhỉ ? Xin lỗi nha , ha ha tôi sinh năm 2002 còn bạn thì sao ? Nếu cùng tuổi kết bạn nhé , còn hơn hoặc kém tuổi thì cho xin lỗi nha và hãy giao lưu với nhau . Ha ha được rồi chúng ra quay lại nào .
Nhưng chớ trêu thay cậu ấy lại học ở lớp khác và cậu ấy ở khối A còn tôi khối C , bạn biết gì không cậu ấy như sao trên trời mà tôi không thể với tới được . Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận nhịp đập con tim của mình như tôi .... để rồi say nắng với nụ cười núm má đồng tiền , người con trai ấy thật hoàn hảo tôi dường như không tìm ra khuyết điểm nào của cậu ấy hết . Tôi thích cậu ấy mất rồi và tôi muốn cậu ấy là của thôi ( nhưng đó chỉ là mơ ) , không dù thế nào tôi muốn có cậu ấy nhưng thứ tôi muốn còn nhiều hơn thế nữa .
Bạn biết là gì không ? Là muốn cả con tim cậu ấy chỉ dành riêng cho tôi , các bạn thấy tôi ích kỷ lắm đúng không ? Bạn trả lời đúng rồi đấy , tôi ích kỷ và cực kì mơ mộng hão huyền đúng chứ ?
Tôi sợ và thấy mình sắp không chịu nổi nếu cậu ấy xuất hiện , con người hoàn hảo như vậy sao tôi với tới dù nhìn mình không đến nỗi nào ? ( Ha ha nói vậy thôi chứ , tôi cũng không biết tôi thế nào ?)
Nhưng không sao tôi còn nhiều thời quan mà , đúng không ? Và rồi tôi cần cố gắng để học hành nữa chứ , lại một chặng đường dài phía trước ....
Hôm nay tôi đã có những kỉ niệm rất vui bạn biết gì không ? Đương nhiên bạn không biết rồi vì tôi chưa kể mà .... tôi bị đi lạc đó .
Tôi chưa bao giờ đi học một mình và hôm nay tôi đi học không cần sự hướng dẫn hay chỉ đường của mẹ .
Vì háo hức lên tôi đi sớm hơn các bạn khác .... trên đường không một bóng người nhưng trong tôi vẫn vui vẻ như đứa trẻ mẫu giáo vậy ?
Quay đi quay lại chỉ có mấy chiếc xe máy của các bác , các anh đi thôi và cả tôi .... ừm còn có xe đạp điện của tôi nữa chứ ...hi hi , có phải rất buồn cười hay không ?
Lúc đó chỉ có sáu giờ mà thôi lên đường vắng là đúng rồi , đi rồi cứ đi và rồi tôi bị lạc .... chắc bạn không tin nhỉ ? Nhưng rồi bạn cũng tin thôi he he vì hôm đó cũng là ngày tôi xấu hổ không bao giờ quên và cũng chính là lần đầu gặp mặt trục tiếp với cậu ấy .
Qua trường một đoạn khá dài ..... thật là buồn hết sức , nhưng may mắn gặp cậu ấy người con trai hiền dịu , đáng yêu . Trên đường có nhiều bạn đi qua nhìn tôi không khác gì con ngốc vậy nhưng ngày hôm đó tôi đúng là đen hết phần thiên hạ luôn .... xe thì hết điện ( cái tội không sạc đầy đủ ) đi thì lạc đường .... lúc đó khoảng bảy giờ hay gì đó lên có rất nhiều người ....
Dừng lại đoạn cầu thì thấy cậu ấy , nhìn rồi nhìn ( kiểu như muốn ăn tươi con nhà người ta vậy ) , tôi hỏi chủ quán có ổ cắm không và rồi gửi xe chỗ chú ấy .
" Chú ơi , có ổ không ạ? Cháu sạc xe ở đây nha chú .... chiều cháu lên lấy ...." Rút chìa khoá và đút vào trong cặp sách thì chợt nhận ra .... không có ai để tôi đi nhờ hết . Đúng là buồn hết phần thiên hạ mà !!!!
" Cậu học trường Tân Dân sao ? Vậy lên đây mình đèo cậu nè ..." Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy gió ấm , thật tốt biết mấy ... nhìn lên mới thấy cậu ấy cao thiệt .
" Mình học ở đó nè , cảm ơn cậu nha " Phải đáp lại cậu ấy chứ nhỉ ? Hi hi cậu ấy tốt bụng quá .
Ngồi ở phía sau cậu cảm giác mình thật nhỏ bé , đủ an toàn che chở cho tôi ( Thôi về mà mơ đi ) ..... để giảm sự ngại ngùng tôi bắt chuyện với cậu ấy trước .
" Mà cậu tên gì vậy ? Bao nhiêu tuổi rồi ?" Dù biết cậu ấy bằng tuổi nhưng không được lộ chứ nhỉ ?
" Mình tên Vũ , tên đầy đủ là Hoàng Minh Vũ . Mình học lớp 10 , còn cậu thì sao ?" Cuối cùng cũng hỏi tôi rồi ...he he .
" Mình tên Hạ Vi , vậy bọn mình bằng tuổi nhau rồi ... Có gì chỉ bảo mình nha , mà cậu học khối gì vậy ?" Đáp lại lời cậu ấy bằng giọng nói ngọt ngào như mật .
" Có gì mà chỉ bảo cơ chứ , mình học khối A nha còn cậu ...." Trên con đường nhiều người đi lại nghe cuộc đối thoại của tôi và cậu ấy như vậy , thì có ngại hay không ? Đáp án là không rồi , mặc kệ mọi người nghĩ gì nhưng cuộc đối thoại kết thúc trong chốc lát vì đến trường rồi .
Trước bao nhiêu con người ở cổng trường tôi nhận ra cái người đeo kính cận to với đôi mắt đang trừng trừng về phía tôi , không ai khác là con bạn thân của tôi- Nguyễn Thuỳ Linh ,mặc kệ sự ngạc nhiên trong mắt nó tôi tiến lại gần Vũ và gửi lời cảm ơn tới cậu ấy :" May mà hôm nay có cậu ... nếu không thì mình đã đi muộn mất rồi . Cảm ơn cậu !" .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top