Chap 8. Gặp Lại.....

- Anh đã hứa bảo vệ em..... Vậy mà....

Hắn càng nói càng cúi đầu hơn.

Cô mỉm cười, nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn môi hắn.

- Em không sao.... Anh không thấy sao.... Em vẫn ổn....

- Nhưng chỉ cần nghĩ bọn khốn đó chạm vào em, anh như phát điên lên....

Hắn tức giận nói.... Nhất định hắn phải điều tra xem sự thật như thế nào, cảm thấy thắc mắc vì sao một lời nói của bà ta mà lại có tác dụng đến thế....

- Không nghĩ là được, ngủ đi....

Cô xoa đầu hắn nói, cô không biết, đã bao giờ cô thích xoa đầu hắn rồi, tóc hắn mềm mại chạm vào tay thật thích, như xoa con chó Sim ở London Vậy......... ~>_<~......... Chết tiệt, cô đang nghĩ gì vậy nè.........

Hắn nghe cô nói vậy, đứng dậy, ôm cô nằm trên giường ngủ.

- Hôm nay ngủ cùng anh đi.....

Anh nói vào tai cô, ngậm nhẹ nó, khẽ liếm....

- Ưm.... Đồ ngốc, dừng lại.....

Cô nhíu mày mẫn cảm ở chỗ đó nói...

- Được, vậy ngủ đi....

Quý Hải Thiên dừng lại, chỉ cần cô nói, hắn sẽ không tiến tới, hắn muốn một ngày nào đó, cô chấp nhận, giao cho hắn.

Họ cùng ôm nhau ngủ thật say....

********

Đã hơn 1 tuần Quý Hải Thiên hắn ở lại trong nhà Dạ Nguyệt Vân cô rồi. Ba cô đối với hắn rất tốt.

Hôm này là kỷ niệm 15 năm thành lập Tập Đoàn Dạ Lam, vì thế những đối tác nước ngoài hay trong nước, lớn hay nhỏ đều tham dự.

Ba cô mời hắn đến, với tư cách là Bạn trai cô.

Hắn đương nhiên đồng ý, Đây không phải là cơ hội để cho mọi người, nhất là tên kia biết cô là của hắn sao...........

18 giờ là Bắt đầu. Cô và ba mình đến trước. Hắn nói muốn dành cho ba cô một sự bất ngờ........

Cô thắc mắc, bất ngờ gì nhỉ..........

- Là cô à........

Một giọng nói phụ nữ từ phía sau cô, Có chết, cô cũng không quen giọng nói Kinh Tởm ấy.

Cô nhìn Bà Ta - Phàm Hương.

- Chào cô.....

Cô nhỏ nhẹ nói. Cô là đang cùng bà ta diễn.....

- Tiểu Vân..... Đây là .......

Ba cô nhìn bà ta, đôi mắt chau lại, có vẻ không ưa.......

- À...... Đây là người đã cứu con......

- Cứu........

Ba cô nhíu mày nhìn cô và bà ta.

- Chuyện là..........

- Chủ Tịch, người không biết chứ mấy hôm trước, tiểu thư này đây là xém bị......

Bà ta đã cướp lời nói của cô, nói trước.

- Để tôi tự nói, cũng không phiên bà cướp lời.

Cô nhanh chóng bịt miệng bà ta. Bà ta là định làm xấu mặt cô sao. Không khi nói lớn như vậy, người người cũng thấy giọng bà ta phiền hà mà nhìn qua kìa.

- A.... Vâng, tôi xin lỗi.......

Bà ta cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng tội nghiệp.....

Chết tiệt, bà ta ba mươi mấy gần 40 rồi mà còn làm bộ dạng đó sao.  Mà cũng phải nói...... Bà ta dù có con những vẫn trẻ như 30 vậy, thân hình đầy đặn nha, còn có eo nữa........

- Tối con về, con sẽ kể hết cho ba.

Cô quay sang ba mình nói. Ông cũng gật đầu.

- Tiểu Vân....

Cô quay sang nhìn Hàn Vũ Minh.

- Anh Minh.......

Cô nói, ánh mắt sắc lạnh, lại nhớ tới Kiếp Trước, là Anh ta chỉ súng vào bắn cô......

Cô hận..... Nỗi hận lại trỗi dậy...... Vì yêu anh ta mà Hàn Vũ Minh này tự tay bắn cô.

- Em Giận gì anh sao, có phải không, hay là Anh làm gì sai.....

Anh ta nắm tay cơ, như đang cầu xin, ánh mắt đáng thương nói....

Cô biết..... Cá chắc ba Anh ta đã tác động gì đó nên Anh mới như thế............ Mà cũng phải nói nếu không tại ba anh ta thì chuyện cô chết sẽ không sảy ra........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top