Chap 4. Yêu .

Nhưng cô sợ cái Nhất Kiến Chung Tình ấy là bao lâu đây.

- Bao lâu chứ...... tình cảm Anh là bao lâu...... 1 tháng, 1 năm, hay mãi mãi .........

Du Nguyệt Vân cô chân thành nhìn Hắn - Quý Hải Thiên.

Hắn hiểu rồi.........

Rốt cuộc cô bé ngốc suy nghĩ thứ vớ vẩn gì trong đầu thế.

- Không Phải 1 tháng, cũng chẳng 1 năm, càng không phải mãi mãi .........

Hắn ôm cô vào lòng ngực rắn chắc nhưng đầy ấm áp của hắn...

Mùi hương bạc hà nam tính của hắn làm cô dịu mát hắn đi.

-...... Là Vĩnh Viễn.........

Hắn cúi đầu, thì thầm vào tai cô nói, càng ôm chặt cô hơn.

- Vĩnh Viễn tình yêu anh sẽ không thay đổi, đã nhiều lần anh muốn không yêu em nữa, nhưng anh phát điên mất thôi.........

Hắn chạm vào mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt Nâu đen sâu láy của của cô mà chân thành nói.

- Em còn nhớ năm em 21 tuổi, đã 3 tháng không gặp anh không. Thật ra anh cố tránh mặt em, nhưng sau 1 tuần anh không gặp em, Ba mẹ anh dẫn anh đến bệnh viện và họ nói......... Anh là bị trầm cảm nhẹ.......

Hắn nói.

- Họ không hiểu nguyên nhân, nhưng anh thì hiểu, vì thế 3 tháng anh dường như điên lên khi không gặp em............ Vân Nhi, hãy tin anh, được không ............

Cô gật đầu, không nói gì, thật không nghĩ cô vô tâm hơn hẳn nữa, không hiểu được tính cảm của hắn .

Quý Hải Long mừng rỡ ôm cô. La hét cả sân bay.

- Cô ấy yêu tôi rồi ............ Cô ấy Yêu Tôi Rồi .........

Cô thật rất muốn độn thổ, nhưng cũng rất vui vẻ, hắn là đang hạnh phúc vì cô nhận lời sao.

Thuộc hạ hắn mà nhìn thấy chắc sẽ Sốc lắm đây.

************

- Thiên, ở khách sạn chút xíu đi. Em thật rất mệt.

Nhà cô cũng xa, không có ở trong Thành Phố, mà có lẽ do Trùng Sinh, sức khỏe cô yếu hẳn đi.

- Được, ở khách sạn.

Hắn lập tức lại xe, chở đến khách sạn sang trọng gần nhất.

- Cho tôi một phòng.

Hắn nói, cô tiếp tân nhìn 2 người nam nữ, chắc cũng đã hiểu.

Cô cũng không cải lại. Dù gì đi nữa hắn cũng không làm gì cô đâu, cô nhận lấy chìa khóa và đi.

Vừa vào phòng cô lao thẳng chiếc giường mà ngã xuống.

Chợp mắt lúc nào không hay.

Hắn nhìn cô, lấy tay sờ trán.........

Hơi nóng nóng.

Cô ngốc của anh bệnh rồi.

Cúi xuống hôn môi cô, nhẹ nhàng, mát lạnh, mỉm cười hài lòng.

Về phía toilet lấy khăn sạch trong vali ra nhúng nước, đắp lên trán cô.

Sau đó chỉnh sửa lại tư thế cho cô, mà ôm cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương Trà dịu nhẹ trên người cô, làm một giấc luôn .

************

Hắn tỉnh dậy, đã chiều tối rồi sao.

Chạm vào trán cô......... Đỡ hơn rồi.

Quý Hải Thiên hắn nhìn người con gái trong lòng mình ngủ say, vui vẻ mà nghĩ......

Đây không là mơ, cô ấy ở đây, trong lòng mình, cô ấy chấp nhận mình......

- Ưm..... B... Ba. À.... Đừng..... A...

Cô nói mớ, tỉnh giấc, chạm vào đôi mắt hắn.

- Ác Mộng sao....

Hắn khẽ vuốt tóc cô nói.

Cô không trả lời, chỉ ôm eo hắn, chôn đầu vào lòng ngực săn chắc của hắn.

- Đồ ngốc, đi tắm đi....

Hắn vỗ lưng cô, dịu dàng nói.

Sao lúc trước cô không nghe thấy giọng nói dịu dàng này của hắn chứ.

- Anh là đang chê em hôi sao.....

Cô đùa nói.

- Phải, vì thế đi tắm đi....

Hắn không chối cãi nói.

Tên chết tiệt này, không biết nói lời ngọt ngào hơn sao.

Cô hừ một tiếng, ngồi dậy xuống giường, lấy đồ trong vali đi tắm.

Hắn nhìn mỉm cười nhẹ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top