Chap 3. Trọng Sinh.
- Vân Nhi.......... Vân Nhi..........dậy........
Dường như ai đó đang gọi cô, giọng nói ấm áp, thâm trầm quen thuộc đến lạ thường.
Cô mở mắt ra, hốt hoảng nhìn xung quanh, mình là đang ở trên máy bay.
Cô nhìn người kế bên, là hắn..... Xát thực là Hắn - Quý Hải Thiên.
Cô ngỡ ngàng, lấy tay sờ gương mặt, lòng ngực mình......... Nó không đau, nó vẫn đập đều đặn.........
Là cô còn sống ...... Cô thật không nghĩ là mình còn sống ...............
Là trở về thời điểm 22 tuổi, khi mới về nước sao.........
- Vân Nhi Em sao vậy, Không được Khoẻ sao.
Hắn nhìn cô thất thần, lấy tay mình sờ trán cô, quan tâm hỏi.
Giờ cô nhìn hắn, như đã trưởng thành hơn, cô hình như ...... Không ......Chắc chắn ánh mắt của hắn rõ ràng là nhìn cô đầy cưng chiều, dịu dàng rất ôn nhu ......
Sao kiếp trước cô ngu muội không hay biết thế này.
Cô choàng tay ôm cổ hắn ............
Xin lỗi, và cũng cảm ơn ông trời, em đã sống lại......... Thiên, em sẽ không để anh Đơn phương một mình, sẽ dùng khoảng thời gian này yêu anh, nếu anb buông tay, em sẽ không hỏi lý do nào mà rời đi....... Vì thế, trước khi anhh buông tay, em sẽ là người giữ chặt tay anh.
- Vân Nhi, em không sao chứ, em ổn không.....
Hắn giờ rất lo lắng cho cô, khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc, chân mày đẹp cũng nhíu lại vì lo.
- không sao..... Chỉ là gặp ác mộng thôi, nó rất khủng khiếp .........
Cô buông tay ra, lắc đầu, cười nói.
Hắn như hụt hẫng, nếu hắn không hỏi, có phải cô sẽ ôm lâu hơn không ............
********
Cô và hắn xuống máy bay, cô dường như mệt mỏi, cô nhất định sẽ trả thù bọn họ, cũng sẽ bảo vệ ba mình.
Hắn nhìn cô một chút, sau đó nắm tay cô, lấy hết can đảm hỏi.
- Vân Nhi......... Nếu anh nói Yêu Em thì sao..........
Giống như kiếp trước, hắn cũng hỏi câu đó với cô. Nhưng cô không muốn lập lại lần nữa, cô thật không chắc, mình là yêu hắn sao......... Sống lại dường như làm cô sợ tình cảm đi nhiều, dù biết hắn đối với cô là thật, nhưng cô với hắn ............ Là gì ............
- Anh Yêu Em Sao............
Cô muốn nghe hắn nói một lần nữa.
Hắn nhìn cô, tay cầm chặt tay cô, như rất sợ nói ra rồi thì cô sẽ lạnh lùng chối bỏ sao đây.......
-...... Anh Yêu Em, là thật lòng đó .........
Ánh mắt hắn khác hẳn, lo sợ, ngại ngùng, nhưng đầy sự hồi hộp, hắn như rất sợ câu trả lời của cô.
Có ai ngờ Một Chủ Tịch Người Người luôn biết tới, lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh như hắn đang sợ sệt câu trả lời của cô không....
Hắn luôn làm người khác phải cúi đầu trước mình, nhưng không ai nghĩ người như hắn, sẽ làm mọi thứ cuối đầu trước cô.
Cô nhìn hắn ......... Từ bao giờ hắn có bộ dáng này, kiếp trước cô không thấy như vậy, mà nếu có thì chắc cô sẽ không nhìn ra đâu.
- Bao Lâu .........
Hắn không hiểu ý cô, dường như đó không phải là câu trả lời mà hắn muốn nghe nhất bao lâu nay.
- Sao.......
Cô nghiêm túc nhìn hắn, thật là cô sợ yêu lắm rồi, dù cô yêu hắn Thì sao, nhưng sẽ bao lâu hắn mới hết yêu cô. Dù cô biết tình yêu hắn đối với cô là nhất kiến chung tình .........
Nhưng cô rất sợ cái nhất kiến chung tình ấy là bao lâu đây.
*******
Vẫn là mong bạn ủng hộ mình, Bình chon cho mình nha. ∩__∩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top