Chap 2 . Tang Lễ.

Dạ Nguyệt Vân cô lơ lửng trên trời cao, nhìn những đám giả nhân giả nghĩa khóc lóc trước mặt mình.

Sai lầm, cô thật ngu ngốc....

Phải chi không mắc bẫy của bà ta - Phàm Thương, mẹ kế của mình. Thì đã không ngu ngốc mà nhận định bà ta tốt nên muốn bà ta làm mẹ mình.

Lại thật không nghĩ Anh ta và gia đình Anh là kẻ Ăn Cháo Đá Bát.

Là là Ông Nội cô giúp gia đình Anh, nhưng không ngờ họ lại quên đi mà lấy Tập Đoàn Dạ Lam mà Ông Nội cô 2 bàn tay trắng xây dựng.

Dần dần mọi người đều tản ra, không một ai ở trước mộ co nữa.

Trời trong xanh bị may đen che phủ, là những cơn mưa nặng hạt rơi xuống tí tách.

Một con người đàn ông khoảng 32 tuổi. Cầm cây dù màu đen, trên tay cầm một bó hoa khác nhau nhưng màu xanh lam, trang trí rất đẹp, đó là những bông hoa cô thích, vì nó màu xanh lam.

Bó hoa để trên bia mộ cô.

Cây dù trên tay người đàn ông buông xuống, khi đó cô mới thấy rõ mặt người đó.

Quý Hải Thiên......... Sao hắn lại ở đây ......

Quý Hải Thiên là bạn cô ở London.

Từ khi cô 17 tuổi đã đi London du học và gặp được hắn. Hắn luôn làm cái mặt lạnh lùng ấy, vô tâm với chuyện đời, trầm tính.........

Năm 22 tuổi cô về nước thì hắn đi theo cô. Năm cô 24 tuổi thì kết hôn hắn không đến dự mà trở về London.

Nhưng......... sao hắn lại quỳ gối trước bia mộ cô chứ.

- Xin lỗi......... Vân Nhi, anh xin lỗi .........

Hắn ta nghẹn ngào nói ......

Đây là hắn đang khóc vì cô sao.

Từ trước tới giờ đối với cô, hắn chỉ luôn là bạn, một người luôn lạnh lùng và vô tâm.

- Vân Nhi ......... Em có nhớ lúc em 20 tuổi, ngay ngày cá tháng 4 , anh đã nói Anh Yêu Em. Là thật, tất cả là thật...... Nhưng em lại cười và bảo......

" Ấy, em không bị mắc lừa đâu nha, vả lại, em cũng có người em yêu đang ở Trung Quốc chờ em trở về "

Cô nhớ chứ, lúc đó cô luôn yêu Tên Hàn Vũ Minh kia, nhưng cũng không nghĩ mình bi phản bội.

- ...... Anh rất đau, lúc em và anh về nước, anh thật rất muốn nhìn xem tên khốn kia hơn anh điểm nào ......... Nhưng anh lại không nghĩ, hắn hoàn toàn thua anh, Xuống máy bay anh đã nói với em rằng.........

" Dạ Nguyệt Vân, nếu anh nói Yêu Em Thì Sao......."

- Thì em lại trả lời rằng ......

" Hải Thiên, em xin lỗi, đối với em anh như là anh trai tốt với em, xin lỗi vì không đáp được chân tình của anh......... "

- ......... Lúc đó anh rất đau lòng, lại không nghĩ ở bên em thêm 2 năm nữa em lại kết hôn ......... Nhưng sao em không hạnh phúc chứ......... Có phải anh không nên từ bỏ không ...... Anh không nên từ bỏ tình yêu của mình .........

Hắn dường như gào hét.

7 năm bên cô, khi cô kết hôn, hắn như hết hy vọng. Chỉ là không ngờ cô lại chết như thế này......

Em đã hứa là sẽ hạnh phúc mà, đã hứa là sẽ khoẻ mạnh mà, nhưng sao em lại nằm đây chứ, anh không cam tâm..... Rất khó cam tâm nhìn em như thế........

Cô biết....... Cô biết hắn luôn yêu mình, nhưng cô lại không thể yêu hắn ............

Cớ vì sao Quý Hải Thiên khóc vì cô, yêu cô như thế, lòng ngực đau một cách đau nhói chứ.

Cô đã chết ......... nhưng lòng ngực lại đau đớn như vậy .........

Những kí ức hạnh phúc của cô về hắn xuất hiện, giờ cô mới biết, thì ra trong tim mình, hắn luôn ở đâu đó trong tim cô, nhưng là cô ngu ngốc, không phát hiện ra........

Xin lỗi Thiên....... Có kiếp sau em sẽ đền đáp tình cảm anh, nhưng giờ thì không thể rồi.....

Là em quá ngu ngốc không biết được.....

Thì ra ............

...... Em Cũng Yêu Anh.........







********

Mong các bạn ủng hộ cho mình.

。^‿^。







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top