Cuộc gặp gỡ và người đàn ông không biết tên

 Alan xách theo một túi bột mì rảo bước về nhà.  Thời tiết dần lạnh, những cái cây trơ trụi. Trong thị trấn người ta ăn mặc dày dặn hơn, rau củ dần trở nên khan hiếm, mọi người bắt đầu tích trữ đồ ăn cho mùa đông. Không khó để bắt gặp các hàng quán mở bán các vật dụng cần thiết cho mùa đông sắp tới.

 Tiệm bánh mì nhà cậu cũng vậy, mấy ngày hôm nay cửa tiệm bánh mì nhà Richard đóng cửa muộn hơn và làm nhiều bánh hơn. "Sắp có tuyết rơi chưa nhỉ?" cậu tự hỏi "Không biết người đàn ông đó có ổn không?"

 Mọi chuyện xảy ra vào Thứ 3 tuần trước, cậu như thường lệ đi giao bánh mì cho căn nhà cuối hẻm Shambles. Cậu phát hiện ông ta gục trên sàn nhà và có vẻ là một tình huống nguy kịch. Alan đã cố hết sức tìm người giúp đỡ. Có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng cuối cùng mọi thứ cũng ổn thỏa.  Người đàn ông đó đã an toàn.

 Cậu cũng nổi tiếng một phen ở thị trấn sau vụ này. Cô Mary thậm chí còn hỏi cậu có cô gái mình thích chưa, cô ấy sẽ làm mối cho hai người. Gì vậy chứ, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu. Bố cậu cũng nói nếu không có cậu thì có lẽ người đàn ông kia đã không qua khỏi.

 Alan nhớ lại hình ảnh cậu nhìn thấy bên trong căn nhà. Nó khá sạch sẽ, không có rác rưởi và quần áo bấn. Mọi thứ đều đơn giản, nhưng có rất nhiều giấy, bút và sách bên trong. Chúng xuất hiện ở hầu hết mọi nơi. Điều này khiến cậu hơi bất ngờ và bối rối, cậu cũng từng nghĩ người đàn ông đó sẽ sống như thế nào nhưng cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này. Có vẻ người đàn ông đó khác xa với những gì cậu nghĩ.

 Alan bước về nhà trong khi lạc vào những dòng suy nghĩ của chính mình. Cậu thấy kỳ lạ khi nhìn thấy một con ngựa  ở trước cửa tiệm. Đó là một con ngựa lạ, không phải là của người trong thị trấn này. Cậu tự hỏi rằng đó là ai.

Bước vào cửa tiệm cậu thấy một người đàn ông cao to. Vóc dáng rắn chắc, ông ta ăn mặc giống một kỵ sĩ nào đó với cây kiếm được gài chắc chắn. Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, người đàn ông đó quay mặt lại. Trong phút chốc Alan nhận định rằng đây là một người đàn ông nghiêm túc với đôi mắt ưng sắc bén.

 Cậu bối rối quay đầu và đem bột mì vào bếp. 

 Một lúc sau cậu bước ra, mẹ cậu đang ghi chép sổ sách, cậu không thấy cả người và ngựa đâu cả. Có lẽ ông ta đi rồi, cậu nghĩ. 

"Mẹ ơi, người vừa nãy, ông ta có chuyện gì thế ạ?" Alan hỏi mẹ cậu.

 "À, ông ta đến để gia hạn đơn hàng." Mẹ cậu đáp.

Alan nghi hoặc: "Đơn hàng, đơn hàng nào ạ? con thấy ông ta không phải người trong thị trấn." Alan có linh cảm rằng người đàn ông kia không đơn giản. 

Matilda: "Đó là người đặt hàng và trả tiền cho đơn hàng bánh mì con giao cho căn nhà cuối hẻm Shambles mỗi Thứ 3 đó. Hôm nay ông ta tới là để gia hạn thêm một năm nữa."

 Alan: "Người đặt đơn hàng không phải là người đàn ông mặt đỏ kia sao?" 

 Matilda: "không phải đâu, ông ấy là người nhận thôi."

 Alan suy nghĩ một chút rồi nói với mẹ:"Mẹ ơi, con có thể ra ngoài đi dạo một chút chứ ?"

 "Tất nhiên rồi, con có thể đi chơi sau khi con xong việc nhé."

 Alan:" Dạ vâng, con xong hết rồi. Con đi đây."

 Matilda: "Con nhớ chú ý an toàn đấy."

 Matilda mỉm cười nhìn cậu đi dần, trong đôi mắt đong đầy tình yêu của một người mẹ.

---.---.---.---.---

 Alan bước về phía con hẻm Shambles, cậu muốn gặp người đàn ông kia một chút. Dù không biết sẽ nói gì với ông ta nhưng cậu vẫn muốn gặp một lần.

 Cậu đi trên con đường mà mỗi Thứ 3 cậu đều đi giao bánh mì. Căn nhà đó ngày một gần và cậu cũng ngày càng khẩn trương. Có lẽ, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ tìm được câu trả lời nào đó cho mình.

 Alan dừng chân, cậu nhìn thấy người đàn ông đó tựa vào bức tường gần căn nhà kia, bên cạnh là con ngựa.  Ông ta đang nhìn lên cây sồi già trơ trụi. Mùi gay mũi thường ngày cũng nhạt đi rất nhiều, có thể là do trời đang dần lạnh.

 Alan lưỡng lự nhìn về phía người đàn ông . Dường như ông ta cũng nhìn thấy cậu, ông ta vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Alan hơi do dự nhưng cuối cùng cậu vẫn bước về phía người đàn ông kia.

 Alan đến gần hơn, cậu phát hiện người đàn ông này trông thật nghiêm túc nhưng cậu lại cảm thấy ông ta có một nỗi muộn phiền nào đó. Cậu hơi lúng túng không biết nên nói gì bây giờ. 

"Xin chào." Người đàn ông đó mở lời.

" À, vâng... Xin chào. Cháu là Alan Richard, con trai của chủ tiệm bánh mì Richard...Là cửa tiệm ngài đã đặt bánh mì ấy ạ." Alan rối rắm lắp bắp trả lời. Cậu chàng đang ngượng ngùng chăng? 

"Ta có nghe qua về cháu rồi." Người đàn ông đó nói bằng một giọng điệu thân thiện. Điều đó khiến Alan bình tĩnh hơn.

 "Ngài đã nghe kể về ta sao?" Alan ngạc nhiên.

 Người đàn ông mỉm cười và gật đầu: "Đúng vậy, ta đã được nghe rằng hôm đó nhờ cháu mà người ta đã kịp thời tới cứu người đó. Ta thay mặt cho y cảm ơn cháu."

 Alan: "Ý ngài là người đàn ông mặt... À, người đàn ông sống trong căn nhà đó sao? Đó là điều cháu nên làm mà. Xin lỗi, cháu không biết tên ông ấy. Mọi người đều không biết ông ấy tên là gì."

Đúng như cậu suy nghĩ, người đàn ông này có quan hệ không đơn giản với người đàn ông có khuôn mặt đỏ. 

 Người đàn ông đó xua tay: "Không sao cả, ta nghĩ y cũng không để ý đến điều đó đâu."

 Alan: "Ngài rất thân thiết với ông ấy sao?"

Người đàn ông lắc đầu: "Không phải. Có thể y còn không có ấn tượng gì với ta."

 Alan nhìn về phía căn : "Thế ạ? Cháu nghĩ ngài quen biết ông ấy cơ. Ông ấy rất hiếm khi ra cửa, mọi người đều bảo ông ấy lập dị và kỳ quái."

 "Cháu đoán xem giữa ta và ông ấy chênh nhau bao nhiêu tuổi?" Người đàn ông nhìn về phía Alan.

"Cháu nghĩ ngài khoảng 32 , 33 . Còn ông ấy thì tầm 58, 60 tuổi." Alan thành thực trả lời.

Người đàn ông bật cười thành tiếng: "Thực ra ta lớn hơn y 1 tuổi đấy."

Alan ngạc nhiên: "Sao có thể?"

 Không một ai trong thị trấn nghĩ rằng người đàn ông mặt đỏ là một người trẻ cả, dù không tiếp xúc nhiều nhưng trên người ông ấy người ta luôn có thể cảm nhận được sự cằn cỗi, thiếu sức sống. Ông ấy như một khúc cây mục từ từ chờ ngày hoàn toàn biến thành đất. Một cảm giác chờ đợi tử vong từ từ đến, nó khó chịu như mùi lá mục nát tràn vào mũi miệng khiến người ta phải nghẹt thở. Có lẽ điều ấy là điều khiến cho mọi người trong thị trấn không thích ông ấy.

 Người đàn ông nhìn Alan với ánh mắt như phát hiện điều gì đó thú vị: "Sao lại không thể chứ?" Ông ta dừng một lúc như lâm vào hồi tưởng "Y cũng là một người xuất sắc đấy, chỉ là sau này gặp phải một số biến cố nên mới biến thành dáng vẻ bây giờ."

 Alan biết biến cố này đây không phải là một điều mà cậu có thể hỏi, một người được hộ tống bởi kỵ sĩ và dường như thân phận còn cao hơn kỵ sĩ rất nhiều. Có lẽ người đàn ông mặt đỏ là một quý tộc nào đó như trong lời đồn chăng?

 Alan: "Ông ấy là một người rất xuất sắc sao?" 

 Người đàn ông: "Đúng vậy, ông ấy là người tài giỏi và xuất sắc nhất ta từng gặp trong cuộc đời này. Cháu đã thấy rất nhiều sách và giấy bút trong phòng ông ấy nhỉ? Ông ấy từng là một thiên tài toán học đấy."

 Alan hơi giật mình, cậu đoán người đàn ông mặt đỏ sẽ có thân phận cao nhưng không ngờ sẽ cao như vậy.

 Người đàn ông quay sang cậu: "Cháu tên là Alan nhỉ? Alan này, ta nghe nói sau này cháu sẽ thừa kế cửa tiệm bánh mì của gia đình nhỉ?"

 "Vâng." Alan đáp.

 "Vậy như nếu một ngày cháu đánh mất cửa tiệm thì sao, nếu như vì một biến cố nào đó khiến cho cháu mất những gì quan trọng đối với cháu. Cháu sẽ làm gì?" Người đàn ông nhìn cậu với một ánh mắt tối nghĩa.

 "Dạ, cháu... cháu.." Alan hơi bối rồi, cậu không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Cậu chưa từng nghĩ về chuyện này trước đây. Cậu nghĩ sau này cậu sẽ tiếp quản tiệm bánh mì, có một gia đình hạnh phúc và sẽ truyền lại cửa tiệm cho con của cậu. 

 Người đàn ông nhìn vẻ mặt bối rồi của cậu rồi mỉm cười: "Có lẽ câu hỏi này hơi quá sức với cháu nhỉ. Cháu biết không? khi một biến cố lớn xảy đến với một người. Có thể người đó có sẽ vực dậy và mạnh mẽ hơn cũng có thể biến cố đó sẽ hạ gục họ."

 Người đàn ông nhìn về phía căn nhà quẩn quanh cái mùi gay mũi kia. "Có những người họ sẽ mất hết hy vọng, họ sẽ biến thành một cây nấm. Một cây nấm sẽ chẳng thể cảm nhận được sự tốt đẹp của sinh mệnh, đó là một điều đáng thương và cũng là đáng trách. Và một cây nấm không thể nào giải quyết được vấn đề." 

 Người đàn ông ngừng lại đôi chút và nhìn cậu: "Alan này, ta không biết liệu sau này cháu có cần đến những lời ta nói hay không. Nhưng trong bất kể tình huống gì đừng biến bản thân trở thành một cây nấm, cháu sẽ mất đi sự tốt đẹp trong sinh mệnh và trở thành một cây nấm vô tri và kỳ dị mà thôi." 

Người đàn ông nở một nụ cười thoải mái: "Nhất định những người yêu quý cháu sẽ không muốn cháu biến thành một cây nấm mục nát. Được sống là một đặc ân, hãy trân trọng sinh mệnh của chính mình."

"Ôi có vẻ đã đến thời gian ta nên khởi hành rồi." Người đàn ông vẫy tay tạm biệt cậu và lên ngựa: " Câu chuyện ngày hôm nay  là bí mật của chúng ta nhé. Hãy đưa bánh mì mỗi tuần cho y dùm ta. Tạm biệt cháu, Alan."

 Alan  năm 14 tuổi vẫy tay tạm biệt người đàn ông mà cậu không biết tên đó.

 Bóng dáng của người đàn ông và con ngựa dần biến mất vào ánh sáng hoàng hôn trên thị trấn Eventide.

---.---.---.---.---

 20 năm sau.

Alan đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy như bố cậu, là chủ tiệm bánh mì Richard. Cậu đã lấy một người vợ, đó là con gái của cô Mary. Vợ cậu là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy cũng nấu món súp hành tây ngon y như mẹ cậu.  Và giờ con trai của cậu và cô ấy đã 10 tuổi.

 Alan đang kể chuyện cho cậu con trai của mình trước khi đi ngủ:

 "Ta biết có một hành tinh, trên đó có một người đàn ông. Người đàn ông có khuôn mặt đỏ. Y chưa bao giờ ngửi hương thơm từ một đóa hoa, y cũng chưa từng nhìn ngắm những vì tinh tú, y cũng chưa bao giờ yêu thương bất kỳ một ai. Y chưa từng làm gì hơn việc tính toán các con số. Y lặp đi lặp lại cả ngày rằng "Ta là một người đúng đắn, ta là một người đúng đắn." Và điều đó khiến y trở nên kỳ quặc. Nhưng y không phải là một con người, mà y là một cây nấm."

Con trai: "Bố ơi, sau đó thì sao?"

 "Sau đó sao? sau đó chúng ta hái nấm và ăn rồi. Hahaha"  Alan trêu chọc con trai. "Con hãy nhớ nhé, nếu con quên mất đi sự tốt đẹp của sinh mệnh thì con sẽ trở thành một cây nấm vô tri và kỳ dị mà thôi." 

---.---.---

 Alan ngồi nhìn con trai của mình. 14 năm trước, năm cậu 20 tuổi đã có một trận dịch bệnh xảy ra. 

Bố mẹ cậu nhiễm bệnh và cửa tiệm phải đóng cửa. Thật không may, bố mẹ cậu đã không qua khỏi trận dịch bệnh đó.

 Sau này có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng cậu cũng mở lại được cửa hàng bánh mì của gia đình Richard ở thị trấn Eventide.

 Cậu đã có gia đình hạnh phúc và trở thành một người đàn ông lịch thiệp như lời của bố. Luôn tử tế và sẵn lòng giúp đỡ mọi người.

 Alan nghĩ chắc rằng bố mẹ cậu sẽ hài lòng và vui vẻ khi nhìn thấy cậu bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top