# 4
- Anh gọi em có việc gì quan trọng không? Anh chỉ có 10 phút thôi đấy, xong em còn phải đi nhảy sam ba. Có gì cần nói thì nói nhanh lên.
Mỹ Duyênvừa mới ngồi xuống ghế đã nhấp nhổm như muốn đứng dậy. Khó khăn lắm mới hẹn được em ra đây nên Mạnh có hơi căng thẳng. Anh luống cuống lấy ở đằng sau ra một chiếc túi Gucci mới cứng và một bó hồng đỏ rực.
- Tặng em.
- Hả??? Anh lấy tiền ở đâu ra mua hàng hiệu thế này.
- Không phải lo. Anh vừa kinh doanh trúng quả, bây giờ giàu rồi, không phải nghĩ gì nhiều về tiền bạc nữa.
Mỹ Duyên nghe thấy thế bỗng dịu hẳn đi. Em mân mê lớp chiếc túi hàng hiệu, nhoẻn một nụ cười thật tươi. Tâm hồn Mạnh nở hoa thơm ngát. Anh say theo từng lời nói, từng cử chỉ của Mỹ Duyên.
- Em đừng đi nhảy samba nữa. Đi chơi, đi ăn, đi mua sắm với anh đi. Anh đang có rất nhiều tiền muốn tiêu.
Mỹ Duyên e thẹn gật đầu. Mạnh suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng, tưởng như vừa có được cả thế giới. Tối hôm đó, hai người cùng sánh bước khắp các cửa hàng sang trọng, tiêu tiền như nước. Lúc ra về, Mạnh bê đồ cho em đến sái cả tay. Dù túi tiền bốc hơi nhanh chóng nhưng anh vẫn thấy khoan khoái vì chưa bao giờ người đẹp lại cười nhiều với anh đến vậy.
Đến bây giờ Mạnh mới hiểu tại sao các vị vua có thể đánh mất cả giang sơn cho một người phụ nữ. Duyên chỉ cần khẽ nhíu mày một chút thôi mà lòng Mạnh đã nhũn ra. Đó là khi hai người đang ngồi trên xe taxi trở về nhà. Duyên khẽ vuốt sợi tóc mai, hướng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh:
- Anh Mạnh. Sao tự nhiên anh lại giàu đến thế? Mua cho em bao nhiêu là đồ này. Anh không làm gì phi pháp đấy chứ?
- Không. Anh làm ăn nghiêm chỉnh thật mà.
- Thế có gì mà không nói được với em. – Duyên phụng phịu.
- Thôi được rồi. Kể với riêng em thôi nhé. Anh vừa trúng vietlott. Những hơn trăm tỷ cơ đấy.
Mạnh giơ tấm vé số lên trước mặt em. Mỹ Duyên tròn mặt ngạc nhiên. Em nhìn Mạnh say đắm rồi ôm chầm lấy khiến anh đỏ bừng mặt. Người gì mà thơm đến thế. Đầu óc anh cứ lơ lửng tận đâu đâu.
Thấy người đẹp đã toàn tâm, toàn ý với mình, Mạnh lúc dó mới ngại ngùng đề nghị.
- Hôm nay là ngày sung sướng nhất cuộc đời anh. Anh không muốn về nhà. Hay em ở với anh đêm nay nhé.
Đúng là có tiền một chút thấy tự tin hẳn. Lời như vậy chắc bình thường Mạnh chẳng bao giờ dám nói. Mỹ Duyên mặt đỏ như gấc, mãi mới ngẩng đầu lên được:
- Hôm nay em đến tháng, với lại ... em còn phải ... em còn có chút việc phải về nhà...
Biết em ngại ngùng, Mạnh cũng chẳng cố nài. Đời còn dài, cơ hội còn nhiều mà. Lúc tạm biệt Mỹ Duyên ở cổng, nàng còn khẽ nhún lên, hôn nhẹ vào má khiến anh đơ mất một lúc. Đến khi bừng tỉnh thì người đẹp đã biến mất thật nhanh sau cánh cửa, khiến anh cứ đứng ngẩn ngơ, bồi hồi khó tả.
Bị bỏ lại một mình giữa đêm tối, Mạnh ngần ngừ chẳng biết phải đi đâu. Cứ nghĩ phải về nhà với con mụ vợ mà anh đã thấy chán nản, chẳng muốn bước chân đi. Cậu tài xế taxi thấy anh cứ tần ngẩn, tần ngần mãi thì bóp còi inh ỏi, nói vọng ra:
- Anh giai. Anh giai có thích đi hưởng thụ không? Em chở ông anh đi.
Cậu tài xế này được cái dẻo mỏ, vẽ trời, vẽ đất, khoe hết chỗ này đến nơi khác khiến Mạnh bị cuốn hút, chẳng ngại ngần mà theo xe cậu ta. Được nghe "vốn sống" dày dạn của cậu tài xế taxi mà Mạnh tự thấy hổ thẹn và tủi thân cho quãng đời sống hoài, sống phí đã qua của bản thân mình.
Đầu tiên cậu ta "tháp tùng" Mạnh đến một quán bar có tiếng ở phố cổ. Chưa bao giờ anh thấy một không khí man dại đến thế. Nhạc xập xòe chọc thẳng màng nhĩ. Ánh sáng xanh xanh, đỏ đỏ như chớp giật. Rượu mạnh chuếnh choáng. Trong không gian chật hẹp, da thịt mơn mởn các thiếu nữ không ngừng mơn trớn nhau. Mạnh kích động hòa mình trong bầu không khí ngạt thở ấy. Anh uống rượu. Anh bay bay. Anh lắc la lắc lư như con gà nhảy múa giữa nồi nước sôi. Tuy vậy, mới nhảy múa được gần nửa tiếng thì Mạnh bị sốc, đầu ong lên như có hàng ngàn con ong đang không ngừng bay lượn. Cậu tài xế phải đưa anh ra ngoài, ngồi thở cho đỡ mệt.
- Anh giai chắc mới đi lần đầu nên chưa quen đấy thôi. Cứ đi nhiều rồi sẽ thành nghiện, ở trong bar chẳng muốn ra ngoài ấy chứ.
Mạnh hơi phê phê hơi rượu, ngồi dựa tường mặc kệ cho cậu ta đấm bóp.
- Anh giai không thích những chỗ ồn ào thì em kiếm chỗ nào yên tĩnh nhé. Bảo đảm anh giai thích mê tơi cơ.
Rồi hắn lôi Mạnh xoành xoạch lên xe, vi vu trên đường và dừng trước cửa một quá masage sang trọng. Quán xá sạch sẽ, không khí trong lành, nhân viên thì vừa trẻ, vừa đẹp, ăn nói lại nhã nhặn. Mạnh thư thái ngâm mình trong bồn tắm thảo dược, không ngừng vẽ vời ra một tương lai tươi đẹp. Cuộc đời sắp tới sẽ không còn công việc nhàm chán mà chỉ có những buổi tối ăn chơi bét nhè. Đến lúc cô nhân viên xinh xắn nắn bóp từng thớ thịt, Mạnh không khỏi rơi nước mắt vì sung sướng .
- Anh giai thỏa mãn rồi chứ? Mấy em ở đây vừa xinh, vừa đẹp mà tay nghề cũng giỏi nhất phố cổ đấy. Anh xem, toàn khách Hàn, khách Nhật chứ có mấy ông Việt Nam nào đủ độ mà xớ rớ vào đây đâu.
Cậu tài xế tán phét khi hai người rời khỏi quán masage. Mạnh cười tít cả mắt. Mới đi với cậu ta vài tiếng thôi mà Mạnh cảm giác như đã gặp tri kỷ.
- Cũng đã tối muộn rồi, hay là em kiếm cho anh giai một khách sạn nào đó, rồi điều mấy em út đến cho anh giải khuây nha.
Giọng cậu tài xế cứ ngọt như mía lùi, Mạnh sung sướng gật đầu, ngả người vào ghế, an yên để mặc cậu ta chở mình đến chốn ăn chơi mới. Ánh đèn đường đủ màu sắc cứ lao vút qua mắt. Anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
....
Xe rung bần bật khi đi qua ổ gà khiến Mạnh tỉnh lại. Anh lạ lùng ngó ra ngoài, xung quanh tối đen như mực, không khí huyên náo của phố cổ biến đâu mất teo. Mạnh nhào lên ghế trước, định hỏi tên tài xế cho ra nhẽ thì chiếc xe đã phanh kít. Tên tài xế nhào ra, mở cửa xe, hất hàm bảo anh đi ra ngoài. Chả hiểu mô tê gì cả, Mạnh ngoan ngoãn nghe theo lời y. Tiếng ếch kêu xung quanh làm anh xởn cả gai ốc. Tên tài xế vốn ngọt ngào như kẹo kéo bỗng giật cục từng tiếng một:
- Nói thẳng cho đỡ mất thời gian nhé. Anh giai đưa tấm vé số vietlott trúng thưởng thì em tha cho một mạng.
Đến lúc đó thì Mạnh mới bủn rủn hết cả chân tay. Dưới ánh đèn pha ô tô mờ mịt, khuôn mặt tên tài xế hiện lên như một hung thần khát máu. Chẳng để cho anh kịp phản ứng, y đã lôi ở đằng sau ra một con dao nhọn hoắt, đâm thẳng về phía trước ngực anh.
Mạnh hoảng hồn, ngã ngửa về phía sau, may mắn thoát khỏi lưỡi hái của thần chết. Mặc cho cát bụi bay ngập ngụa vào trong miệng, anh lấy hết sức bình sinh, ù té chạy. Anh lao xuống ruộng lúa, bì bõm lội trong bùn lầy. Tên tài xế dữ tợn đuổi theo phía sau không dứt. Y là dân lao động, khỏe hơn Mạnh rất nhiều nên chẳng mấy chốc đã đuổi theo sát anh. Con dao loang loáng cứ huơ lên huơ xuống lạnh cả sống lưng. Hơi thở của tử thẩn không ngừng phả vào gáy khiến Mạnh run rẩy.
Biết cứ chạy thế này thì chẳng mấy chốc mình sẽ thảm hại dưới lưỡi dao của tên tài xế, Mạnh đành cắn răng rút chiếc ví ở phía sau quăng ra phía xa. Anh cố hét không ra hơi:
- Cái vé nằm trong ví tiền kia kìa.
Tên tài xế lưỡng lự một chút rồi rẽ sang để lấy cái ví. Mạnh nhân cơ hội cắm đầu chạy một mạch không dám ngoái lại phía sau. Khi chạy đến một khu dân cư sáng đèn sát bên đường quốc lộ, anh mới dám dừng lại, đổ gục như cây chuối trên một bãi đất nhầy nhụa toàn cát sỏi và phân trâu nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top