Chap 4.
Tôi nghĩ bây giờ có lẽ đã là sáu giờ tối. Chắc Chris đã lên phòng trọ của chúng tôi.
Tôi ước chừng tôi mất khoảng 10 phút ở trong nhà tắm. Không quá dài cũng không quá ngắn. Một khoảng thời gian mà tôi nghĩ là nó có lợi cho sức khỏe của tôi.
Tôi bước vào phòng, thấy Chris đang ở trong. Tôi thấy anh ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ. Mặt anh tối sầm lại, chẳng có tí gì là vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của anh cả. Anh lại giận tôi. Tính ra đây là lần thứ hai anh như vậy. Trông Chris cứ như trẻ con.
-Chris - tôi gọi anh.
-Gì? - anh liếc nhìn tôi.
-Không có gì.
-Aaaaaa...sao cậu lại gây sự với tôi thế, Price? Tôi là bạn thân của cậu đấy.
-Chris thân mến, tôi làm như vậy vì cậu là bạn thân của tôi.
Chris trợn mắt nhìn tôi. Trông tròng mắt của anh cứ như sắp rớt ra ngoài và rơi xuống. Anh thò chân đạp tôi ngã xuống đất. Bộ đồ màu trắng của tôi lại bị dính bẩn. Tôi thấy tiếc. Đây là bộ đồ ngủ mới của tôi. Tôi cảm thấy mình có lẽ nên đấm cho Chris một cái.
Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Chris đang cười tôi. Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân để không phải đấm anh. Tôi ngồi lên cái giường trắng. Trời đang tối dần. Vài vệt nắng cuối cùng cũng biến mất. Tôi trông thấy nó qua lớp kính cửa sổ đã dính đầy nước mưa.
-Xùy, đi tắm đi, Chris. Để tôi chuẩn bị bữa tối. Trông cậu bẩn quá.
-Nhờ phước lành của cậu cả - anh gằn giọng.
Chris đóng sầm cửa, chẳng thèm ngoảnh lại nhìn tôi. Tôi đoán hai đến ba ngày nữa anh sẽ hết giận. Bạn thân tôi mà, tôi luôn hiểu rõ tính cách của anh.
Chuẩn bị bữa tối luôn là một việc khó khăn đối với tôi. Bởi vì, trước kia, khi chúng tôi còn ở London và dạy học tại University Of Roehampton thì cả tôi và anh đều không ăn tối ở trong nhà. Sau khi dạy xong tiết cuối cùng ở trường, tôi và Chris còn phải ở lại làm việc và kiếm tra sổ sách. Đến lúc rời trường thì cũng là 7 rưỡi tối. Chúng tôi còn chẳng có thời gian để nấu ăn. Chuẩn bị giáo án dạy học cho buổi học sau, kiểm tra bài tập của sinh viên đã chiếm hầu hết thời gian tối ở nhà. Cho nên tôi và anh đều ăn ở ngoài. Mà nấu ăn ở nhà cũng là do Chris nấu. Vậy nên, tôi có thể nói là chẳng biết nấu cái gì cả.
Tôi tìm trong hành lí của tôi được hai bó mỳ ý với mấy gói sốt tương cà. Thế này còn tạm. Ít nhất ra thì tôi không phải vào bếp. Tôi cảm thấy may mân khi hai bó mỳ ý vẫn còn sót lại trong hành lí của tôi.
Tính ra thì tôi nấu mì ý chưa đến 10 phút. Vừa đúng lúc Chris vừa tắm xong và bước vào phòng. Tôi với lấy cái điện thoại, thả mình xuống ghế sô pha, nói với anh:
-Mỳ ý của cậu đây, Chris.
-Xem ra có ngày cậu nấu ăn cũng được đàng hoàng rồi, Price nhỉ?
-Không cần khen đâu, Chris thân mến.
-Được đấy, xem ra cũng không tồi!
Tôi nhìn anh cho qua chuyện. Mở điện thoại ra, màn hình sáng lên, tiếng chuông thông báo vang lên dồn dập. Thứ đầu tiên mà tôi thấy là thông báo của Florie Hare, một học sinh thân nhất với tôi, theo đuổi ngành Marketing và học môn Toán của tôi rất tốt. Trong tất cả các tiết học, Florie luôn là người nổi bật nhất. Thành tích của Florie có thể nói là luôn đứng đầu trường.
-Ôi, giáo sư Price, thầy đây rồi. Em cần hỏi thầy chút chuyện.
-Ngoại lệ đấy nhé, Florie. Tôi ít khi trao đổi qua điện thoại.
Giọng Chris eo éo đằng sau tôi. Nghe giọng anh thật lạ và buồn cười.
-Lại là Hare à, Price?
Tôi gật đầu.
-Tôi thấy tiếc, rõ ràng Hare có thể theo đuổi ngành của tôi!
-Chris, đấy là do cậu không may.
-Rõ là do cậu. Nếu không phải cậu lôi kéo thì Hare hoàn toàn có thể học Tâm Lí Học.
-Thôi im đi, Chris, lắm mồm quá. Đưa tôi tập giáo án của tôi. Nó ở trong hành lý của tôi ấy.
-Tôi muốn đuổi cậu ra khỏi đây - Chris lục đục đi lấy đồ.
-Thầy với giáo sư Chris lại cãi nhau à? - Florie hỏi
-Kệ Chris đi, cậu ấy đang nổi khùng.
-Sao hai thầy đánh nhau suốt mà lại có thể thân nhau thế?
-Tôi và Chris cũng không biết được.
Quyển giáo án của tôi dày cộp, tầm cỡ vài trăm trang. Trong đó chi chít chữ. Tôi vẫn giữ nó từ lúc mới đi dạy học cho đến tận bây giờ. Có cả tá thứ quan trọng tôi ghi hết lại trong đấy. Nó trông giống như quyển sách ghi lại toàn bộ cuộc đời dạy học của tôi.
Florie hỏi tôi vài vấn đề về Thiên Văn Học, chuyên ngành bên lề của tôi. Như này thì không tiện lắm. Tôi thích trao đổi trực tiếp hơn. Có lẽ tôi nên bảo Florie về Broadway để nói cho tiện. Dù gì, trường sắp tới cũng có kì nghỉ đông.
-Tch...khá bất tiện nhỉ. Thôi thì, như thế này nhé. Tôi biết sắp tới trường có kì nghỉ đông. Lúc đó về Broadway, tôi ra đón trò rồi cả hai cùng trao đổi.
-Em lười đi xa lắm. Thôi vậy, đến Broadway cũng không tệ.
Florie cúp máy và tôi cũng bỏ điện thoại vào trong túi áo. Tôi ngẩng đầu nhìn Chris. Anh cũng nhìn tôi. Tôi nói:
-Lấy cho tôi vài quyển sách Thiên Văn Học nữa, Chris.
-Lười - anh quăng cả túi đồ vào mặt tôi.
Bị cả túi đồ đập vào mặt cũng chẳng dễ chịu gì. Nó đau. Kính mắt của tôi suýt rơi xuống đất. Tôi mò trong túi ra cái bản đồ chòm sao vẽ bằng tay của tôi. Kinh nghiệm quan sát sao nhiều năm đã khiến tôi vẽ ra nó. Tôi còn có cả kính viễn vọng. Nhưng cồng kềnh quá. Chắc phải để vài hôm sau, lúc có sao băng, tôi mới bỏ ra. Giờ tôi cần xem lại cái bản đồ sao của tôi, nó vẫn còn sai sót.
-Hồng trà chứ?Hm... - Chris hỏi.
-Vẫn như cũ, nhiều đường.
-Bánh?
-Thôi, tôi không ăn đâu, Chris.
Tôi quẹt vài vệt mực trên bản đồ, chú thích cho mấy chòm sao. Hôm nay nếu trời không mưa thì quả là một ngày tuyệt đẹp để quan sát chòm Orion. Tuy Chris không ưa Thiên Văn Học nhưng anh lại thích quan sát mấy chòm sao. Trước kia, mấy hôm trời trong, tôi với Chris thường lôi cái kính viễn vọng ra, ngồi hí hoáy ngắm sao cả đêm rồi ngủ quên luôn trên tầng thượng.
Tiếng thủy tinh vỡ kêu loảng xoảng trong bếp. Hình như Chris lại làm vỡ mấy cái ly sứ. Đôi khi, người hoàn hảo như anh cũng có thể mắc sai lầm.
Chris mang trà ra cho tôi. Miệng ly còn bốc hơi nước. Là một ly trà nóng có bỏ nhiều đường. Điều đó thật tuyệt cho một buổi tối cuối thu ở Broadway.
-Trà của cậu đây. Đưa tôi mượn bản đồ sao, Price.
Tôi đưa bàn đồ sao cho anh, miệng uống ly trà nóng. Nó ngon và ngọt. Thật tốt khi Chris bỏ nhiều đường.
-Cái này, tôi tưởng là chòm Draco?
Anh đưa bản đồ cho tôi xem. Quả thật là tôi ghi sai tên. Tôi quăng bút cho Chris để anh sửa. Có vẻ như anh khá là thích công việc này.
-Price, vẽ cho tôi một bản.
-Chris, cậu cũng có tay.
-Tôi không có rảnh như cậu.
-Rõ ràng có. Tự muốn tự làm đi, Chris thân mến - tôi cười.
Chris đen mặt lại nhìn tôi. Anh có vẻ không vui. Tôi cảm thấy bản thân không thể vẽ cho anh được. Cái bản vẽ của tôi, tôi mất hơn năm để hoàn thành nó. Các chòm sao không phải lúc nào cũng ở yên một chỗ trên bầu trời. Nó luôn thay đổi. Do vậy, tôi mất khá nhiều thời gian bởi vì có những chòm sao chỉ có thể quan sát vào mùa đông.
-Cậu cũng có kinh nghiệm quan sát sao. Nếu muốn, tôi nghĩ cậu có thể dành ra khoảng 1 năm để hoàn thành nó đấy, Chris. Nếu cậu kiên trì.
-Bỏ đi, tôi không làm được như cậu - Chris cuộn người lại trong cái chăn bông màu trắng trên cái giường đối diện giường tôi.
Chris lăn lộn. Hình như anh đang buồn ngủ. Cũng đúng thôi, cả ngày nay anh chưa được ngủ rồi. Trông mặt anh có chút xanh xao và gầy gò. Dù anh vừa tắm xong nhưng mái tóc nâu đỏ xoăn xù của anh vẫn rối bù lên. Có lẽ tôi không nên làm phiền anh. Chris cần ngủ. Tôi sẽ để cho anh có một giấc ngủ yên đến sáng mai.
Tôi xem lại hành lí khoảng một lát. Sau đó xuống dưới lầu ngồi uống cà phê ban đêm và đọc sách. Trời đang về đêm. Gió thổi vù vù. Có vẻ khô và lạnh. Ánh đèn leo lắt phản chiếu vào trong cuốn sách của tôi. Tôi nghĩ là nên đọc hết cuốn sách này sẽ ngủ. Chỉ còn khoảng 100 trang nữa. Dù gì tôi cũng bắt đầu cảm thấy lạnh.
Lúc tôi ngoảnh đầu ra nhìn tấm cửa kính phủ kín sương thì có vẻ trời đã nửa đêm. Tôi không nghĩ là lại mất nhiều thời gian như này. Mí mắt của tôi bắt đầu nặng trĩu xuống. Tôi đi lên cầu thang, đến trước cửa phòng và mở nó ra. Chris đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tôi nằm xuống giường. Giờ đã là 12 giờ đêm. Gió rít vẫn gào thét ngoài kia. Còn tôi thì nằm đó rồi chìm vào giấc ngủ y như Chris đang ở giường đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top