Chap 3.

Tôi giật lấy quyển sách từ trong tay Chris, gõ nó vào đầu anh. Trông anh như mất hồn. Lượng hơi nước của ly cà phê trên tay anh đã giảm đi một nữa. Cà phê nguội uống chẳng có gì là ngon cả.

Chris cứ nhìn theo bóng lưng của nữ phục vụ. Anh đang tương tư. Tôi biết. Anh hiếm khi như này và số lần rung động cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chris thuộc kiểu yêu từ ánh mắt đầu tiên. Tôi nghĩ, sớm muộn gì tôi cũng phải giương mắt nhìn hai người bọn họ yêu nhau.

Anh húp cà phê sùm sụp. Trong mắt anh vẫn còn mơ hồ. Nhưng chỉ là một chút. Tôi thấy má anh đang đỏ lên qua làn hơi nước bay ra từ cái ly cà phê đen.

-Chris, cậu là giáo sư Tâm Lý Học đấy. Nghĩ cách đi xem nào.

-Huh, gì cơ?

-Ôi trời, cậu tưởng tôi mắt già đến mức không nhìn ra cậu thích nữ phục vụ kia à?

-Không, tôi đâu có. - Chris bắt đầu chối bỏ.

-Má cậu đang đỏ, Chris ạ.

Chris luống cuống. Cà phê trong ly trên tay rơi rơi hết ra ngoài. Trông anh cứ như con cún con sợ hãi.

-Ừ thì, trông cô ấy...khá xinh đẹp...

-Tôi biết chứ, nhưng nếu cậu muốn thành một cặp với cô ấy thì cậu cần phải hành động chứ ngồi đây ngẩn ngơ ngắm nhìn có được cái gì đâu.

-Nhưng tôi k...

-Tôi nói rồi, cậu là giáo sư Tâm Lý Học. Sao cậu không vận dụng thực tiễn được bộ não của mình nhỉ?

Tôi nhìn cà phê đang xoay vòng trong ly. Tôi đã uống đi vơi nửa tách cà phê này. Uống hết nó, tôi nghĩ mình lên có một chuyến đi dạo đến nhà thờ Carteline. Ngẫm nghĩ lại thì ở đó nghe đọc kinh thánh cũng không tệ.

-Thế nhé, trả tiền. Tôi đi đến Carteline. Khi nào xong ghé qua đây đón cậu về.

-Price, rõ ràng cậu mời tôi mà giờ lại bắt tôi trả tiền!

-Tạo cơ hội cho cậu, Chris ạ. Lát cô ấy đến dọn dẹp hai cái ly, cậu tiện thể trả tiền, kéo dài thời gian. Rồi lỡ đâu lại có được số điện thoại của cô ấy. Thế nhé, tôi đi đây.

Ngó đầu ra khỏi cửa, tôi lại bung chiếc dù đen lên. Trời lại mưa nhưng nhỏ hơn đêm qua. Mấy giọt nước mưa rơi mạnh xuống đất bắn nước lên ống quần tôi. Còn trên trời, mặt Trời cũng khuất bóng sau những đám mây đen sì.

Tôi cầm dù đi trên con đường hướng thẳng đến Carteline. Mọi người đang vội vã về nhà. Có vẻ họ không thích mưa cho lắm. Có vài ba người đẩy nhau, tôi thấy họ ngã lăn ra đất, quần áo thì ướt nhẹp trên những vũng bùn trộn lẫn với nước mưa.

Tôi không nghĩ là bản thân nổi bật. Mà tôi cũng không thích như vậy. Cứ sống một cuộc đời lặng lẽ và yên bình, bạn đời không có cũng chẳng sao là tôi thấy tuyệt vời lắm. Nhưng giữa cơn mưa tầm tã, có vài người chạy lướt qua tôi, bàn tán vài điều mà chính tôi cũng chẳng thể nghe thấy. Tiếng cơn mưa đã át đi tiếng nói của họ. Mà tôi cũng chẳng mấy bận tâm.

Carteline là một nhà thờ đẹp và cổ kính. Tôi trông thấy tượng đức mẹ ở cái tháp chuông sau cánh cổng gỗ. Khung cảnh của Carteline làm tôi thấy nó giống với nơi ở của quý tộc thế kỉ XVII và XVIII. Có mấy bụi cây nhỏ dọc lối dẫn vào nhà thờ. Tôi không biết tên của nó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mấy bụi cây kì quoặc như này.

Tiếng đế giày của tôi va chạm với mặt đất kêu lên " cộp cộp ". Cũng không mất nhiều thời gian lắm để tôi đi lên bậc thang của nhà thờ. Rũ sạch nước mưa trên cái dù và cụp nó lại, tôi đem theo nó vào trong Carteline. Một luồng ánh sáng vàng nhưng không chói chiếu rọi thẳng vào kính mắt của tôi.

Tôi nhìn thấy một vị mục sư ở giữa giáo đường. Trông mục sư đã đến tuổi trung niên. Tôi nghĩ là khoảng 40 tuổi. Mục sư đang giảng kinh thánh. Trong nhà thờ có khá ít người. Tôi chọn một chỗ ngồi gần mục sư, tay vẫn cầm cái dù. Phủi lại cái áo choàng cho phẳng phiu, tôi chăm chú nghe mục sư giảng kinh thánh.

Theo tôi thấy, mục sư là một người khá hiền hòa. Tuy đã tuổi trung niên nhưng trên khuôn mặt của mục sư rất ít nếp nhăn. Mục sư cũng bị cận, giống như tôi. Mái tóc vàng bạch kim gọn gàng cùng với đôi mắt xanh lá làm cho tôi có cảm giác dễ gần. Giọng mục sư trầm và ấm. Nó khiến tôi dễ chịu. Xem ra, chuyển đến gần Carteline ở quả là một ý kiến hay.

Tôi không biết nữa nhưng đến lúc mục sư giảng kinh thánh xong thì nhà thờ gần như không còn người. Carteline hiện tại chỉ còn mỗi mục sư và tôi. Mọi người có lẽ đã đi về hết. Ngoài trời đã đổ một cơn mưa còn to hơn lúc nãy. Tôi thấy trời tối sầm lại như sắp bão.

Tôi ngồi lau lau mắt kính. Nó bị mờ khiến tôi không nhìn rõ. Không có kính mắt thì tôi chẳng thể nhìn và nghe thấy gì cả. Bởi, tôi bị cận nặng lắm. Tính đến nay cũng được ba năm rồi.

-Xin chào, ta có thể giúp gì cho con?

Tôi gần như giật nảy mình, đánh rơi kính mắt xuống đất. Nhưng mục sư đã nhặt lên dùm tôi. Đeo kính mắt lên, tôi nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Mục sư là một người đàn ông cao tầm 1m75, theo ước tính của tôi. Một chiều cao trên mức trung bình của đàn ông nước Anh nhưng vẫn kém tôi 8cm. Mục sư mặc một đồ màu đen, bộ đồ thường thấy của thành viên giáo hội hay nói chính xác thì là người quản lí nhà thờ. Tuy đã tuổi trung niên nhưng tôi vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt có sức hút. Một điều theo góc nhìn của một giáo sư Toán như tôi thì khá là hiếm thấy.

-Không có gì, thưa cha. - tôi đáp lại mục sư.

-Ta thấy con ngồi đây cũng khá lâu rồi mà trong khi mọi người đã về hết. Có phải con có buồn phiền không? Chúa sẽ giúp con, tín đồ của Chúa.

-Không thưa cha, con chỉ là đang cầu nguyện. Một thói quen thường thấy của con. Cầu nguyện giúp con thư giãn.

-Chúa đang giúp con. Chúa luôn bao dung với tín đồ của mình. Chúa sẽ không bỏ rơi ai, kể cả con.

Mục sư cười rồi đi lên phía giáo đường. Một nụ cười ấm áp. Tuy đó chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ nhưng theo tôi, nó vẫn rất đẹp.

Tôi xem cái đồng hồ quả quýt ở trong túi. Đã hơn hai tiếng kể từ lúc tôi rời quán cà phê. Có lẽ đã đến lúc tôi đi đón anh bạn Chris của tôi. Chris là một người ghét phải chờ đợi. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh anh nổi cáu đến phát điên khi tôi cố tình bỏ quên anh ở quán cà phê tên Sailly...

Tôi cầm theo cái dù đen đi ra ngoài. Ngoài trời vẫn mưa to tầm tã như trút nước, mây đen ùn ùn kéo đến. Gió thổi mạnh làm mấy cái cây to bên vệ đường như nghiêng ngả sắp đổ. Nước mưa làm mấy bụi cây nhỏ như bị dí bẹp xuống. Mặt đường bắt đầu ngập nước mưa. Tôi thấy vẫn còn ánh sáng vàng hắt qua khung cửa sổ của mấy quán cà phê cạnh dìa đường.

Tôi nhét một tay vào túi áo, tay còn lại bung chiếc dù ra. Mưa rơi xuống lớp vải trên cây dù kêu lên lộp bộp. Tôi bước từng bước nhanh ra khỏi nhà thờ, chạy trên những vũng nước làm nước mưa bắn hết lên ống quần của tôi rồi rẽ hướng nhiều lần. Cuối cùng thì cũng đến quán cà phê Sailly. Chiếc dù đen của tôi bị gió thổi suýt chút nữa lộn ngược cả lên.

"Cạch", âm thanh được tạo ra khi tôi mở cửa bước vào. Chris vẫn ngồi đấy, ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ có khung bằng gỗ. Chỉ khác một điều, từ lúc tôi đi tới giờ Chris đã gọi thêm cả đống đồ ăn. Nó chất đầy trên mặt bàn. Cảnh tượng của anh làm lông mày của tôi nhích lên một chút. Tôi đi đến ngồi xuống đối diện anh, để chiếc dù đen sang bên cạnh.

-Chris.

-Hả?

-Chưa trả tiền à?

-Tôi đâu có phải trả, cậu là người bao thì cậu trả.

-Ăn nhiều quá, đi về.

Tôi nắm tóc anh lôi đi đến chỗ thu tiền. Trả một khoản tiền nho nhỏ, tôi lại lôi anh ra ngoài. Trời vẫn mưa to như thế. Tôi và anh đi dưới chiếc dù để tránh mưa nhưng vẫn có một lượng lớn nước mưa rơi xuống người chúng tôi. Chris cao hơn tôi 2cm. Cho nên, đứng ở dưới chiếc dù đen, chiều cao của tôi và anh trông cũng không chênh nhau lắm.

-Bỏ ra, bỏ ra, Price.

Tôi kháo đầu Chris, anh kêu lên vì đau.

-Bỏ rồi, ăn nhiều vừa. Tôi không có tiền trả cho cậu nếu lần sau cậu ăn nhiều vậy đâu, Chris.

-Thì cậu bảo là cậu trả tiền. Tôi có biết gì đâu, Price.

-Nói nhiều quá, im luôn đi, Chris. Lần sau tôi cấm tiệt cậu trừ khi tôi cho phép.

-Keo kiệt, biết rồi, biết rồi, thưa giáo sư Price.

Chúng tôi châm chọc nhau suốt trên con đường đi về nhà trọ. Hiếm khi lắm, cả tôi và anh đều cười tươi dưới trời mưa tầm tã như này. Nói là hiếm vì trước kia, số thời gian mà chúng tôi được gặp nhau cũng chỉ đếm bằng hạt cát. Tuy tôi và anh dạy cùng trường nhưng khác lớp nên hầu như là không chạm mặt. Mà buổi tối về nhà, tôi lại phải nghe anh cằn nhằn nên đâm ra, chúng tôi thường đánh nhau nhiều hơn là cười.

Về đến trước nhà trọ, tôi đưa tay đẩy Chris ra ngoài Chris lao về phía trước, vấp phải khung cửa, ngã sõng soài nằm bẹp dí trên đất. Trông anh như con tôm, nhìn buồn cười. Tôi tháo đôi giày đen, để nó vào tủ. Nhìn anh mặt sưng lên như sắp khóc. Xỏ đôi dép bông vào chân, tôi mang theo chiếc dù đen lên phòng, mặc kệ Chris vẫn đang nằm chết dí ở dưới đấy, giương đôi mắt đầy hận thù lên nhìn tôi.

Nước mưa dính ướt hết cả người làm tôi khó chịu. Quần áo ướt nhẹp, tóc dính đầy nước làm mấy cử chỉ lặt vặt thường ngày của tôi cũng trở nên khó khăn. Cứ thế này thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ bị cảm. Nên tôi nghĩ, bây giờ tôi cần đi tắm và thư giãn một chút trong khi chờ Chris lên cùng thảo luận về việc mua nhà cạnh Carteline.

Thư giãn trong làn nước nóng quả là tuyệt vời. Nó làm cho đầu óc tôi bới mụ mị, sắp xếp lại những thứ cần thiết trong đầu mình thành từng khu vực riêng để thuận lợi cho việc suy nghĩ một cách logic. Khoảng thời gian suy nghĩ hiệu quả nhất của tôi là khi được ngâm trong nước nóng. Tôi sẽ tự động vẽ và hình dung ra những con đường ngắn nhất, xâu chuỗi các sự kiện lại thành một khối thống nhất để tìm ra được điểm mấu chốt cho những vấn đề cấp bách cần giải quyết của tôi. Tôi không thể hình dung ra viễn cảnh tôi vận dụng hết trí thông minh của mình để suy nghĩ một cách nghiêm túc cho những vấn đề xảy ra trước mắt tôi. Điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi mà suy nghĩ, giải quyết được mọi sự việc mà thiếu đi sự thông minh vốn có trong làn nước nóng thì quả đúng là ngu. Bởi, xét theo khía cạnh của tôi mà nói, điều đấy khá là bất hợp lí và nó sẽ không có đủ chỉ số dương để mà xảy ra, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào mà tôi có thể nghĩ ra và đặt mình vào trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove