Chap 2.

Tôi cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được ngủ ngon như vậy.

Cũng phải thôi, việc làm giáo sư đại học cũng chẳng dễ dàng gì khi mà ngày nào cũng như ngày nào, lịch trình cả ngày của tôi đều như một, đi dạy rồi lại về nhà. Ngay cả chút thời gian nghỉ cũng kè kè bên cạnh đống giáo án dạy học, giấy tờ làm việc và xấp bài tập chờ chấm của học sinh.

Tôi biết mỗi khi tôi như thế là Chris lại nổi cáu. Mái tóc nâu đỏ của anh như dựng ngược lên. Anh luôn tìm cách lôi tôi ra khỏi nhà, tránh xa đống giấy chi chít chữ đó. Nhưng đời nào tôi lại để anh toại nguyện được.   Tuy anh hơn hẳn tôi về mặt câu từ nhưng thể lực còn kém xa tôi lắm. Tôi chỉ việc ngồi lì trên ghế, khắp người cứng như bê tông là anh muốn cũng chẳng làm được và bày ra vẻ mặt chán nản, quạu quọ với tôi. Những lúc như thế, tôi chỉ cười một cái rồi lại cắm đầu mình vào công việc, bỏ lại lời than vãn của anh ở sau lưng.

-Price, có dậy không? Bạn hiền, cậu tốt lắm, bỏ tôi dưới đó rồi chui lên đây ngủ!

Mơ hồ, tôi nghe được tiếng của Chris. Anh đang cằn nhằn. Lại nữa. Tôi không muốn giấc ngủ ngon của mình bị phá đám bởi Chris, anh bạn tốt của tôi.

Tôi mở mắt, thấy Chris đang cầm tờ báo định đập vào mặt tôi. May mà tôi kịp thời nhảy xuống giường, cầm chiếc dù đen đánh anh, anh mới ngừng lại. Tờ báo trên tay Chris rơi xuống, tôi nhặt nó lên. Tôi ngồi xuống ghế ở trong phòng, đưa báo lên che mặt, định ngủ tiếp.

-Ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ! Rốt cuộc có ăn trưa không, Price? Chính cậu bảo tôi mang đồ ăn lên đây thế mà giờ lại lăn ra ngủ à?

Tôi đưa tay kéo tờ báo xuống, chỉ để lộ ra đôi mắt màu nâu nhìn anh. Quả thật, anh đã mang bữa trưa lên. Tôi thấy bốn cái bánh sandwich kẹp cá ngừ với sốt mayonnaise, hai quả táo và hai ly nước trái cây. Toàn những món tôi thích. Chris luôn biết rõ sở thích ăn uống của tôi. Luôn luôn vậy.

-Của cậu, ăn dùm, Price. Cái bản mặt khó ưa của cậu làm tôi muốn đá cậu ra khỏi đây. - anh đi đến, nhét vào tay tôi bữa trưa cho hôm nay.

-Ngon đấy, Chris. - tôi ăn sandwich, nói với anh.

-Không cảm ơn tôi gì à? - anh đứng chôn chân tại chỗ, trừng mắt nhìn tôi.

-À, cậu thấy đấy. Tôi với cậu là bạn thân, mà bạn thân có bao giờ khách sáo như thế đâu.

Tôi vừa ăn sandwich, vừa mở báo ra đọc. Chẳng có gì mới mẻ, toàn mấy tin cũ nhèm. Tôi lật sang trang khác. Một mẩu tin bé đã thu hút sự chú ý của tôi. Broadway có nhà thờ. Tôi nghĩ, chuyển đến sống gần đó cũng được lắm. Tôi muốn cầu nguyện và nghe đọc kinh thánh ở đó.

-Chris, Broadway có nhà thờ à? - tôi không nhìn anh, vẫy tay gọi anh lại.

-Price, cậu có thể đừng gọi tôi như vậy không? Chí ít cũng phải ngẩng mặt lên mà nhìn tôi. Tôi nghi ngờ liệu cậu có phải giáo sư đại học không mà lại cư xử như vậy.

Chris nói thế thôi, chứ tôi biết, anh sẽ đi lại chỗ tôi ngay bây giờ ấy. Anh nhét cả cái sandwich cá ngừ vào miệng, nhai ngấu nghiến, hai bên má phình to cả ra. Hai đầu mày của anh thì nhíu chặt lại. Nhìn tổng thể, khuôn mặt của anh hiện tại không ăn khớp với bình thường một tí nào.

-Có, trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu trước rồi. - Chris giật tờ báo trên tay tôi - nhà thờ Carteline, được xây từ năm 1880.

-Tôi nghĩ, cậu với tôi chuyển đến đó cũng được. Tôi muốn cầu nguyện và nghe đọc kinh thánh.

-Lạy chúa, cậu định làm mục sư à?

-Không, đơn giản ở đó yên tĩnh hơn thôi. Tôi thích vậy. Mai tôi sẽ đi tìm công việc sau khi chúng ta mua nhà ở đấy.

-Price, thực ra tôi thấy cậu làm mục sư cũng khá hợp. - anh ôm bụng cười.

Tôi thực sự muốn đấm cho Chris một cái. Nhưng vì anh là bạn thân của tôi nên tôi sẽ không làm vậy. Anh im lặng khi thấy tôi cầm chiếc dù màu đen quen thuộc lên. Chris sợ nó. Phải, là sợ. Tôi thường đánh Chris bằng chiếc dù này.

-Dừng, Price, dừng lại. - anh bật dậy, lùi ra xa.

-Tôi có đánh cậu đâu, đồ nhát cáy. - tôi cười khẩy.

Hiếm khi tôi thấy anh bị tôi chọc tức. Chris bất lực, cũng chẳng muốn thèm cãi nhau với tôi. Anh ngồi thu lu trên ghế ở góc tường, cụp mắt xuống, không thèm nhìn tôi.

Sau khi uống xong ly nước, tôi cầm lấy quả táo đỏ, ăn nó. Tôi ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bây giờ Mặt Trời đã ở tít trên những đám mây. Ánh nắng chiếu xuống, rọi vào phòng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Có lẽ vì thời tiết đã cuối thu.

-Dậy, Chris, đi uống cà phê với tôi.

-Không.

Chris dỗi. Tôi thấy nó qua khuôn mặt anh.

-Thế giờ cậu đi hay không?

-Không.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, đi đến túm cổ áo của Chris, kéo anh dậy, lôi thẳng ra khỏi phòng. Anh bị tôi lôi đi thì không phản kháng. Anh bạn thân của tôi dỗi dai lắm. Có lần, anh không thèm nói chuyện với tôi trong nửa tháng chỉ vì tôi lỡ trêu anh.

Tôi cầm theo chiếc dù đen, lôi Chris xuống dưới. Bộ suit của anh đã trở nên nhăn nhúm. Mọi người đều hướng ánh mắt vào chúng tôi. Một người cầm dù đen nắm cổ áo người khác lôi đi xềnh xệch giữa ban ngày ở nơi đông người như này thì lạ cũng phải thôi.

Ánh nắng chiếu vào mắt tôi. Nó chói đến mức tôi phải nhíu mắt lại. Theo thói quen, chiếc dù đen quen thuộc được bật ra. Chris thấy thế, như cái lò xo đứng thẳng dậy, phủi đi mấy nếp nhăn trên áo, cau có nhìn tôi.

-Price, cậu không thể đổi dù màu khác à?

-Hết dỗi rồi hả? Được rồi đấy, giờ thì đi uống cà phê, tôi trả tiền.

Chris im lặng.

Tôi luôn đoán được điều không hay sẽ xảy ra, nếu anh là người mà tôi chọc giận. Bước một bước sang phải, tự bản thân tôi cảm thấy thật may mắn khi mình không phải chịu ăn đấm từ anh.

Tôi cầm dù đen đi trước anh một đoạn khá là xa. Chris cứ đứng chôn chân tại chỗ. Dỗi thì dỗi. Anh mà không đi theo tôi, chắc tôi sẽ bỏ rơi anh ở đó. Tại vì, dù như thế nào, Chris luôn biết đường tìm về.

-Price, chờ. - anh chạy đến cạnh tôi.

-Tôi tưởng cậu ngủ ở đó luôn rồi.

-Cậu thấy tôi có bao giờ bỏ cậu chưa?

-Chưa.

-Vậy đấy.

Chúng tôi cũng chẳng nói gì thêm, dạo bước trên mặt đường. Broadway thực sự rất đẹp. Mấy căn nhà nhỏ bé tí theo lối cổ điển xen lẫn mấy căn nhà to theo phong cách hiện đại cứ nhấp nhô. Hầu như trên ban công của nhà nào cũng phải trồng năm đến bảy chậu hoa đủ kiểu, đủ loại, đủ màu sắc. Dưới đường thì khỏi phải nói. Toàn những bụi hoa bé tí thi nhau mọc quanh mấy gốc cây lớn trên con đường trải dài xa tít như vô tận. Cái ngôi làng này lúc nào cũng nhộn nhịp. Người trên đường gặp nhau cũng có thể nói chuyện, miễn là cả hai hợp nhau. Mấy quán bánh ngọt, ăn sáng, quầy rượu có mấy cái mái treo biển nhô ra trông vướng víu và không bắt mắt cho lắm.

Tôi và Chris đi đến một quán cà phê nhỏ, tên Sailly. Một cái tên khá lạ. Tôi thấy nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cho lắm khi mà nó chiếm một diện tích khá lớn ở bên ngoài cửa. Nhìn lướt qua một lượt thì tổng thể, quán cũng bình thường. Thứ duy nhất mà tôi chú ý là vài ba chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ kính.

-Một ly cà phê thêm đá và một ly nữa không đá nhưng thêm hai muỗng đường và 1 muỗng sữa. - tôi cụp dù xuống, nhìn phục vụ nữ trước mặt.

-Xin đợi chút. - cô ấy đáp lại tôi.

Chris chọn một cái bán vuông cạnh cửa sổ rồi kêu tôi ngồi xuống cùng anh. Tôi để chiếc dù đen sang bên cạnh rồi quay ra nhìn không gian bên trong của quán. Chỉ có một từ mà tôi có thể diễn tả nổi. Đẹp.

Tôi lấy từ trong áo choàng của mình ra cuốn Vũ Trụ Trong Vỏ Hạt Dẻ. Cuốn này hay lắm. Số lần tôi đọc lại nó phải hơn 20 chục lần. Cái đam mê Thiên Văn Học của tôi nó có từ bé. Tôi nhớ là Eliott, anh tôi - một người mê Thiên Văn Học chẳng kém gì tôi thường cho tôi xem mấy vì sao trắng nhấp nháy qua cái kính Thiên Văn của anh. Tôi đam mê nó từ đấy. Ước mơ của tôi từng là một nhà nghiên cứu khoa học về Thiên Văn Học. Nhưng không. Từ sau khi cha mẹ tôi và Eliott bị tai nạn máy bay lúc tôi còn học đại học thì tôi đã bỏ ngang nó. Giờ tôi chỉ đọc sách, cũng chẳng tìm hiểu gì nhiều về nó nữa.

Chris giật quyển sách từ tay tôi. Anh lại giở giọng cằn nhằn. Lần này thì tôi im thin thít, nghiêm túc nghe anh tuôn trào. Anh biết chuyện gia đình tôi. Bạn thân mà, tôi có bao giờ giấu đi bí mật của mình trước mặt anh đâu.

-Price, đừng đọc nữa. Nhàm chán quá, cậu rủ tôi đi uống cà phê rồi đọc sách. Tính xem tôi là không khí à?

-Đam mê, Chris ạ.

-Bỏ bỏ, sách này tôi giữ. Khi nào về nhà trọ tôi trả cậu sau.

Tôi quay đi nhìn mấy chậu cây nhỏ tí trên bệ cửa sổ bằng gỗ. Tôi  đưa tay nghịch nó, tiện thể bứt luôn một cái lá về làm tiêu bản. Tính tôi là thế. Mấy thứ nhỏ nhỏ hoặc kì lạ không bao giờ thoát khỏi tầm mắt tôi. Tôi thích sưu tầm chúng hay nói đúng ra là lấy về làm của riêng. Dù không ai đồng ý, tôi vẫn sẽ tìm cách mang nó về. Chỉ cần một chút suy nghĩ thôi. Bộ não của một giáo sư Toán Học như tôi không phải chuyện để đùa.

Tôi bỏ cái lá vào túi. Vài lọn tóc màu nâu hạt dẻ rơi xuống, chạm vào da mặt của tôi. Tóc tôi dài lắm. Nó dài đến tận eo. Để thuận tiện, tôi buộc nó lại bằng một sợi dây nơ màu xanh đậm. Nhưng tôi không muốn cắt. Tôi yêu quý mái tóc của mình. Nó đẹp. Chris thường trêu tôi là tự luyến chỉ vì vấn đề đó. Anh thường cầm tóc tôi giật giật và dọa cắt phăng nó ra khỏi đầu tôi.

-Cà phê của hai anh. - nữ nhân viên phục vụ đi đến cạnh bàn chúng tôi.

Chris đưa tay lên lấy hai cái ly xuống, không để thời gian cho cô để nó xuống bàn. Anh đẩy một ly cho tôi. Là ly cà phê một muỗng sữa, hai muỗng đường. Tôi ưa ngọt. Hầu như trong người tôi lúc nào cũng có sẵn vài thanh socola hoặc mấy viên kẹo việt quất. Để đề phòng tôi suy nghĩ quá độ mà than vãn. Chris nói tôi than vãn cực kì khó nghe. Nhưng tôi cảm thấy giọng tôi còn dễ nghe chán.

Vén mấy lọn tóc lên, tôi quay sang mỉm cười với nữ nhân viên phục vụ, nói cảm ơn cô. Tôi thấy mặt cô có chút đỏ. Chắc là cô ngại. Tôi đoán thế. Tôi bắt đầu nhâm nhi ly cà phê của mình. Mà anh bạn tôi, cứ bưng khư khư ly trà trên tay không uống, chăm chú nhìn theo bóng lưng của nữ nhân viên phục vụ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove